phần 14. Như Nguyệt, Tôi yêu em

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

14

"Thiên Bảo, anh không muốn giết tôi thật sao  ? " Như Nguyệt ngước lên nhìn anh, nước mắt còn vươn trên mi

Anh đưa tay lao nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói " Không. Tôi đến đây là để đưa em đi "

"Đưa tôi đi ?  " Như Nguyệt, ngạc nhiên nhìn anh, hỏi

Thiên Bảo nhẹ gật đầu nói "Ừ, đưa em rời khỏi đây "

"Anh muốn đưa tôi đi đâu chứ  ? "

"Tôi không biết, chỉ biết đưa em rời khỏi nơi này thì em mới được an toàn. Mau, lấy quần áo đi " anh giục lấy cô

"Không, tôi muốn đối mặt với sự thật. Tôi sẽ không đi " Như Nguyệt, đẩy anh ra khỏi người mình, dứt khoát nói

Cô phải đối mặt với những truyện mà mình đã làm. Cho dù Thiên Vũ muốn giết chết cô thì cô cũng sẽ chấp nhận...

"Như Nguyệt, cô bị điên sao  ? Nếu cô ở lại đây thì chắc chắn anh hai tôi sẽ giết chết cô, cô có hiểu không hả  ? " Thiên Bảo thấy cô cố chấp, không chịu đi liền kích động, hai tay nắm chặt lấy bả vai cô

"Anh ta muốn giết tôi, thì cứ để cho anh ta giết. Tôi hại chết con của anh ta thì anh ta giết tôi là điều đương nhiên thôi. Đó là hậu quả buộc tôi phải chấp nhận, anh hiểu không  ? " cô cười khổ, nhìn anh

Đó là qui luật của cuộc sống này, mạng đền mạng xã hội này là vậy. Chỉ có vậy, hận thù này mới kết thúc thôi.

"Hiểu ? Em kêu tôi phải hiểu làm sao đây ? Hiểu thế nào bây giờ, chẳng lẽ bây giờ em bắt tôi đứng nhìn, anh trai mình giết chết người mình yêu sao  ? " anh nhìn cô nói mà lòng đau như cắt, bắt anh chứng kiến cảnh đó vậy thà giết chết anh còn hơn để anh sống mà nhìn cảnh ngang trái này !

"Thiên Bảo, anh đang nói gì thế  ? " nghe anh nói cô giật mình, liền ngước mặt lên nhìn anh

"Lâm Như Nguyệt, tôi yêu em "

Thiên Bảo mệt mỏi ôm chặt lấy cô vào lòng " Đi với tôi được không  ? Rời khỏi đây đi "

"Không được, tôi phải ở lại với An Như, tôi không thể bỏ mặc chị ấy được. Anh mau về đi, đừng làm phiền tôi nữa " cô kéo lấy tay anh mà đẩy anh ra khỏi nhà mình, rồi liền đóng xầm cửa lại .

Cô trượt người xuống, ngồi bệt xuống đất mà ôm lấy mặt bật khóc nức nở.

"Như Nguyệt... "

Anh đứng trước cửa mà không biết bây giờ phải làm thế nào ? Nếu anh rời khỏi, anh hai anh đến đây thì biết phải làm sao  ? Nhưng bây giờ cô lại không cho anh vào nhà, anh chỉ biết thở dài, ngồi ở trước cửa nhà cô mà đợi... Chẳng biết anh đợi cái gì ? Đợi cô mở cửa cho anh vào hay là đợi anh hai mình đến...anh mệt mỏi, lấy điếu thuốc từ trong túi áo của mình chăm lên, rít một hơi thật dài, nhìn về phía xa xăm.

[...]

"An Như, nếu bây giờ anh làm đều gì có lỗi với em, thì em có bỏ qua không  ? " anh ôm lấy cô từ đằng sau, đặt cằm mình lên vai cô

"Phải xem đều anh làm là đều gì đã, nếu nhẹ thì bỏ qua, còn nặng là phải xử " cô mĩm cười nhìn anh, nói

"Vậy thì anh phải xử em, trước khi để em xử anh rồi " anh ôm lấy eo cô, kéo sát lại gần mình, cuối người xuống chạm nhẹ lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào.

"Vợ à, anh lại muốn nữa rồi " Thiên Vũ ghé xuống tai cô, thì thầm nói

Nghe anh nói cô không khỏi rùng mình " Không phải hôm qua đã làm rồi sao  ? "

"Nhưng bây giờ anh lại muốn nữa, biết làm sao được. Vì chồng em là một người đàn ông khỏe mạnh " anh bồng lấy cô, đôi môi đói khát lại một lần nữa chạm vào môi cô, anh vừa hôn vừa bế cô đi về phía phòng ngủ

Cô mệt mỏi, để mặc anh muốn làm gì làm, vì cô biết có chống đối cũng chẳng được gì, chỉ làm tăng sự kích thích cho anh nó làm cô mệt hơn thôi.Hai người họ triền miên quấn lấy nhau...

Hôm nay người hạnh phúc là anh, nhưng người đau đớn nhất là Thiên Bảo. Anh vẫn ngồi trước nhà Như Nguyệt, chưa chịu rời đi, anh mệt mỏi dựa vào cánh cửa mà dần thiếp đi.

Như Nguyệt bên trong cũng mệt mỏi không kém, khóc nãy giờ,cổ họng của cô nó đã khô rát. Cô cứ tưởng anh đã về, liền mở cửa ra thì thấy cảnh anh phải khổ sở, ngồi dựa vào ở gốc cửa mà ngủ thiếp đi. Nhìn cảnh tượng đó không hiểu trong lòng cô có chút gì đó gọi là xót xa...

Cô không nỡ đánh thức anh dậy, chỉ đem theo một cái mền đắp lên người anh, cho anh không bị lạnh. Cô ngồi xuống kế anh mà không nói điều gì, cứ nhìn chằm chằm vào phía người đàn ông đang ngủ say kia.

"Anh đang làm điều ngu ngốc gì vậy hả Thiên Bảo ? Anh bị gì mà lại đi yêu người như tôi, đúng là thật nực cười mà "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top