Phần I: Cái tôi khao khát được sống


     Tỉnh dậy, quơ tay tứ phía, vơ vội chiếc chăn mỏng rũ xuống rồi ném sang một bên.

 "Điện thoại đâu rồi?", 

"Bây giờ là mấy giờ rồi?".

     Những câu hỏi tương tự tiếp tục vồ vào tâm trí. Chiếc điện thoại đang ở dưới gầm giường,

 "Ôi, chết tiệt!". 

     Lại lết cái thân tàn xuống giường đi tới đầu bàn học nhìn chiếc đồng hồ mini trên bàn. Đã 6h27 rồi nhưng trời vẫn trạng vạng không thấy ánh sáng cũng chẳng thấy tối hẳn, lại phải tìm cái gì đó lấy được điện thoại ra mới được. Không phải lần đầu bản thân bị mất khái niệm về thời gian như hiện tại, nhưng đầu cô đang đau như búa bổ, cả cơ thể rần rã, không muốn di chuyển một chút nào hết.  Chiếc điện thoại đã cầm chắc trên tay nhưng hết sạch pin rồi, thật muốn văng một câu tục nhất để biểu quyết! Đợi chẳng được đến lúc máy vào pin, cấp tốc bật máy tính. Lần này thì ổn rồi, máy tính đã lên. Hiện lên màn hình đầu tiên là 18:32. Cô đã ngủ từ lúc 4 rưỡi sáng đến tận 6 rưỡi chiều. 

"Chà, là kỉ lục mới!".

      Nhưng không ai đánh thức, tại sao thế?  Nếu không phải là nghỉ hè thì chẳng phải là lỡ hẳn một buổi học chính và một buổi học thêm rồi à?  Bố mẹ đâu? Em trai đâu?  À.... bố mẹ ấy à.. họ đã kí đơn li dị từ 2h sáng nay rồi, em thì không biết là vật vờ xó nào rồi, không biết là nó có được mẹ xách đi không hay đang theo bố đi đến một nơi điên rồ nào đó.  Cơn nghẹt từ đêm qua lại trào lên, nước mắt ứa ra như mưa, bỗng gào lên trong tuyệt vọng. Gọi là gào lên, nhưng vẫn cố đè giọng lại, cảm giác nghẹn ứ hoà cùng với nỗi thống khổ muốn được bùng phát, cứ thế khóc mà đầu óc dần mơ hồ đi lúc nào không hay.  Trời chạng vạng cũng dần chìm vào bóng đen, như một lỗ đen vũ trụ thu hết ánh sáng về phía chân trời, bầu trời đen dần lại, tối dần lại như ý thức của cô lúc ấy chìm nghỉm vào một khoảng lặng để đợi chờ ánh sáng sau đó. 

     Sáng hôm sau, bình minh giấc sớm vào lúc 6h sáng. Trời vào hè nên ánh sáng đến rất sớm. Ngồi dậy, đặt chân xuống đất, mắt vừa hí ra một chút đã nhắm tịt lại, đau vì ghèn dính chặt hai mí không buông, đau vì đồng tử bị giật mình trước ánh sáng. Vì bị lịm đi nên không biết mình ngủ quên lúc nào, cảm giác như vừa ngủ vừa khóc nên nước mắt kết lại theo thời gian, bọng mắt sưng có chút tấy đỏ.  Dáng ngủ không được định hình cũng theo đó mà làm tê liệt một bên tay và một bên chân.  Mệt quá... không thể nghĩ được gì nữa, cố đứng dậy để lết vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, lấy ghế ngồi cạnh cửa sổ.  Nhìn mặt trời đã lên gần tới lại vì cái song sắt mà bị chắn tầm nhìn bỗng nhớ lại một lần nọ cô từng bảo với mẹ rằng mấy cái song sắt nhà mình giống như làm cho nhà tù ấy, thật bất tiện, vừa nghĩ đến mẹ nước mắt lại ri rỉ chảy ra. Cô nhớ đến cuộc cãi vã của bố mẹ vào hôm qua. Bố gân cổ lên, chồm người về phía mẹ, mẹ cũng chẳng kém cạnh, nhoài lại gừng từng chữ.  Tay bố giơ lên chỉ trực đánh người phụ nữ trước mặt.  Cô nhớ như in hành động cố gắng lôi đứa em trai về phía mình của bố sau đó, lôi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thậm chí trong câu nói còn có ý rằng có cô hay không không quan trọng, chỉ cần bố cô giữ được đứa con trai bé bỏng của mình vào phút cuối. Lúc đó đâu có nghĩ nhiều, chỉ cố để ý xem bố có đánh mẹ không, bố có sẽ làm ra những hành động ghê tởm gì tiếp theo, nhưng hôm qua tỉnh dậy thì đã hoàn toàn ngộ ra hoàn cảnh của mình rồi, mình bị vứt bỏ thật rồi, bởi chính bố ruột của mình.  Đau đớn quá, giằng xé quá, có kinh tởm những hành động, lời nói vô ích kia đến đâu, bị vứt bỏ bởi chính người ruột thịt nó vẫn thật kinh khủng.  Y như một món đồ được trưng để quảng cáo vậy, những thời khắc nguy cấp then chốt họ chỉ cần bảo vệ những thứ quan trọng nhất mà thôi..... Ôi cuộc đời..một lần nữa: 

"Sao ông trời lại để con được sinh ra và làm con của họ!".

     Trời đã lên cao, hai ba cái thanh ngang song sắt cũng không thể chắn được ánh nắng hè hắt vào phòng, nó nóng nhưng chưa đủ bỏng như cái nắng đỉnh đầu từ 10 giờ trưa. Lấy điện thoại ra, ấn một dãy số còn thuộc hơn cả ngày sinh nhật của mình, gọi. Tu..tu...tuuu.. Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc đượ...c... tút tút tút.. lại ấn một dãy số quen thuộc như mã code: 

"*101#".

     Tài khoản vẫn đủ tiền mà, sao không gọi được. Chưa kịp gọi lại, bên kia đã nhanh chống gọi lại.

"Alo, mẹ..",

"Ừ, dậy rồi à? Đã ăn gì chưa?",

"Mẹ, ... mẹ, con được ở với mẹ không?",

"...".

     Bên kia im lặng một hồi, dường như không muốn trả lời. Nhưng chưa buồn nghĩ gì nhiều, lại cất lên câu hỏi khác.

"Mẹ, cả hai bọn con có được theo mẹ không? Mẹ...!?",

"Em mày thì được, còn mày phải ở với ba, con ạ",

"Mẹ, sao mẹ bảo có đi cũng sẽ không để con phải ở lại, sẽ thà bỏ nó ở đây?! Mẹ ơi, con không tham đến thế đâu, con vẫn luôn muốn có em theo cùng mà...mẹ ơii..",

"Nhưng nếu nuôi tất hai đứa thì không được, bên nội vẫn còn khả năng nuôi con, mà nếu để em mày ở lại thì.. thì...",

"À...".

    À... thì ra là thế! Sau tiếng "à" khoảng lặng lại ập đến, áp lực đến nghẹt thở. Nhanh cúp máy trước khi bất kì âm thanh nào thoát ra lọt sang đầu dây bên kia. Thì ra không chỉ bị vứt bỏ bởi bố, mẹ cũng chẳng cần cô. Thôi thì em còn nhỏ, thế giới này không cần một phiên bản như bố thứ hai; không cần thêm một con người cay độc, tàn nhẫn, gieo giắt những hạt mầm độc hại cho đời. Mình đã lớn, mình ở lại có thêm va đập cũng không sao. Cố gắng một chút nữa thôi mà, chỉ một chút nữa thôi là đã đủ tuổi vươn cánh ra ngoài đời. Ra đó rồi sẽ tự chủ, sẽ không phải đứng giữa một mối tơ tằm rối rít, có được thương cũng chẳng biết, không thương cũng chẳng hay.

    Suy nghĩ không ngừng, nước mắt rơi cũng không ngừng. Không phải ông trời đâu, con biết đổ cho trời là chỉ khoả lấp nỗi thống khổ đang gào thét, nhưng người đáng được hỏi phải là hai người:

"Bố. Mẹ. Sao lại sinh con ra trên cõi đời này? Sao lại gặp nhau rồi cưới nhau? Liệu con có phải là kết tinh của hạnh phúc đôi lứa bên nhau, hay rốt cuộc cũng chỉ là một món nợ giàn buộc hai người?".

     Con không nên được sinh ra! 

     Mở cửa rồi lao nhanh ra phía ban công. Không kịp hít thở, lao ra mái sân, lao vào hư không... lao vào đất mẹ.... Thân xác rơi tự do xuống dưới, cảm giác chưa bao giờ được nhẹ nhõm đến thế. Không sợ hãi, không biểu cảm, rất nhanh đầu cắm xuống đất, cổ gãy chẻo ngoẻo, thây tàn dí xuống, máu tuôn chạy ròng, một phần văng tung tóe, bê bết. Một khung cảnh hỗn độn khiếp người.

     Tôi đã chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top