Chương 1: Tìm thấy cô chủ

Giờ tan tầm tấp nập người đi, dòng xe hối hả ngược xuôi, cuộc sống bận bịu xô bồ vội vã diễn ra ngay trước mắt mỗi người, trong nhịp sống gấp gáp và vô tình, ở một góc nhỏ u tối, nơi bị xã hội bỏ rơi, một cô bé đang nằm thoi thóp, xung quanh là năm sáu tay côn đồ với một vài cô ả ăn mặc lẳng lơ. Cô gái yếu ớt bị bắt nạt này dù nước mắt không ngừng chảy ra nhưng đôi mắt lại kiên cường đến kỳ lạ. Cô ngồi bệt xuống đất, thảm thương như một con thú vô lực phản kháng dưới cái nhìn bọn người độc ác kia.

"Mày dám nói là mày không câu dẫn người yêu tao sao con khốn kia!" Một cô ả ăn mặc sexy nhất đám tiến lên, vừa gào thét vừa giáng cho cô một bạt tai. Lần này cô gái bé nhỏ kia tưởng chừng như sẽ cam chịu lại bất ngờ lên tiếng bật lại:

"Người như hắn, tôi còn ngại bẩn đấy!" -  đôi mắt cô vừa lạnh lùng vừa khinh thường nhìn lại con ả kia.

"Mày nói cái gì!?"

Kèm theo câu nói thé tai là âm thanh xé gió của một cây gậy thép đang nhắm thẳng đến đầu cô. Từ nãy đến giờ cô đã bị tra tấn rất nhiều, trên người cũng không biết đã có bao nhiêu vết thương, người bình thường còn khó sống nổi nếu bị cây thép đó đánh vào, huống hồ là một đứa con gái đã tàn tạ xác xơ. Cô giương mắt nhìn hung khí tàn độc đó chuẩn bị giáng xuống đầu mình mà không né đi, cô cũng chả còn sức để di chuyển, cũng chẳng buồn tránh ra.

Cùng lắm thì chết thôi.

Bốp!!

"Hự!"

...................

Nằm trong vòng tay của người con trai đẹp còn hơn thiên thần ấy, cô có chút hơi xấu hổ và ngại ngùng.

Sao cô có thể tự nhiên được khi đang bán lõa thể trước mặt một tên con trai xa lạ chứ!!

Bàn tay to lớn nhưng lại rất nhẹ nhàng thấm bông sát trùng vào miệng vết thương của cô, anh băng bó vết thương trên khắp người cô một cách cẩn thận.

Nhưng dù biết anh chỉ là giúp mình xử lý vết thương, cô vẫn tránh không được cảm giác ngượng nghịu ở trong lòng. Tất cả chỉ vì tư thế của hai người! Anh vừa nửa ôm nửa đỡ cô, vừa dán lại miếng gạc lên xương sườn cô, mà xương sườn là vị trí nào? Là chỗ dưới ngực đấy!! Ngón tay anh còn như có như không dạm vào da thịt cô... Bảo sao cô không ngại cho được!?

Cô muốn từ chối, muốn phản kháng, muốn đẩy anh ra cũng không thể, vì toàn thân cô đều đau nhức, cử động nhỏ thôi cũng khó khăn lắm rồi, vậy nên mới phải dựa vào anh để chống đỡ cơ thể.

Một lúc lâu sau, cuối cùng tất cả vết thương trên người cô cũng đều được xử lý ổn thỏa, nhưng người con trai xa lạ ấy vẫn không chịu buông cô ra. Nhưng ít nhất, anh còn mặc lại quần áo đàng hoàng cho cô rồi cứ ngồi ôm cô từ phía sau như vậy.

Đầu anh gối lên bả vai cô, mặt còn cọ cọ vào vai cô như một con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân, đâu còn vẻ mặt hung thần ác sát như lúc đánh nhau với bọn côn đồ khi nãy. Cô cũng mặc kệ anh ôm, mệt quá rồi, sức đâu chống trả nữa? Trong đầu lại chợt hiện lên cảnh tượng khi nãy.

Tất cả như một thước phim quay chậm dần dần được chiếu lại. Cây gậy thép giáng xuống với tốc độ cực nhanh và lực đạo rất mạnh, chỉ còn cách trán cô chừng mười centimet nữa, bỗng dưng lại đột ngột bị chặn lại. Một bóng lưng cao lớn xuất hiện trước mặt cô, bàn tay ai kia đang nắm chặt cây hung khí đó, chưa kịp để mọi người phản ứng, cẳng chân dài mạnh mẽ đã đưa lên, giáng một cú vào ngay ngực tên côn đồ, tiếng xương nứt gãy vang lên giòn tan, một giây sau đó tên kia như diều đứt dây bị đá văng ra sau, bất tỉnh nhân sự. Tay anh vẫn cầm cây thép đó, khẽ xoay cổ tay, từ thế đỡ đã nhanh chóng chuyển thành thế chủ động tấn công.

Hơn mười người ở đó, đều bị anh hạ gục trong vòng vài phút, nam nữ đều không tha. Mỗi người đều chỉ dính một hai chiêu của anh, nhưng không bất tỉnh thì cũng hấp hối. Động tác của anh không đẹp mắt cũng không dư thừa, vừa dứt khoát lại vừa nhanh gọn, giáng một đấm thật mạnh vào mặt tên này sẽ ngay lập tức xoay người đạp cho vỡ miệng tên kia. Mau chóng xử lý xong bọn họ, anh mới quay người nhìn lại cô gái nhỏ bé nãy giờ vẫn đang gắng gượng ngồi trên mặt đất, trong ánh mắt lãnh cảm bỗng lóe lên một tia đau lòng. Anh chậm rãi bước tới bên cô, cúi người, nghiêng mặt, hé môi...

Liếm lên vết thương trên má cô một cái.

Mặc cho cô vẫn còn đờ đẫn không biết nên làm thế nào, người con trai tóc đen, mắt đen trước mặt đưa tay, bế cô lên, lông mày anh khẽ nhíu, anh không nói gì, nhưng tự dưng cô lại hiểu được ánh mắt đau lòng xen lẫn chút tự trách đó, nó như muốn nói:

"Xin lỗi! Anh đến muộn."

........

Anh ôm cô, đầu gối trên vai cô, dụi qua dụi lại vài cái rồi lăn ra ngủ luôn, để mặc cô ngây ngốc suy nghĩ.

Cô không đẩy anh ra dù anh là người xa lạ, một vì không còn sức, hai vì cô không cảm thấy sự uy hiếp hay nguy hiểm nào từ anh, ba là... cô có cảm giác rất quen thuộc với anh.

Anh như một người bạn đã từng gắn bó với cô rất lâu mà cô đã lỡ quên.

Thật lạ, trí nhớ của cô vốn rất tốt, ai là người quan trọng với cô, cô đều nhớ, lại không thể nhớ ra được trong ký ức của mình có một người con trai thân thuộc với mình như thế.

Tuệ My ngồi suy nghĩ mông lung một lúc, rồi mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ, vòng tay và lồng ngực sau lưng vẫn vững vàng như vậy làm cô không chút ngần ngại buông lỏng bản thân. Đã lâu lắm rồi, cô chưa từng cảm nhận được sự vững chãi như vậy từ khi bố cô mất đi.

Khi cô gái trong lòng dần dần ngủ say, người con trai mới khẽ mở mắt, vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc nhìn cô ngủ.

Anh tìm thấy rồi.

Cô chủ của anh.

Anh biết cô luôn cảm thấy thiếu thốn cảm giác an toàn nên muốn ôm cô, dỗ cô ngủ. Lý do vì sao anh cũng biết. Đặt cô nằm xuống chiếc giường trắng phau trong khách sạn, anh cũng khẽ nằm xuống theo, sợ cô lộn xộn lại đụng đến vết thương trên người.

Sau gáy của cô cũng có một vết trầy xước nhỏ, lúc nãy cô xõa tóc nên anh không để ý, bây giờ nằm xuống anh mới thấy, khẽ áp môi vào vết thương đó, đầu lưỡi anh chậm rãi đưa ra, nhẹ nhàng liếm lên vết thương đó.

Cổ nhột nhột làm cô hơi giật mình, đôi môi đỏ có hơi tái nhợt khẽ nỉ non, vô thức thốt ra một vài tiếng gọi mơ hồ: "Mun à... Đừng nghịch..."

Mun à...

Nghe tiếng của cô, anh bỗng thất thần, môi vẫn đặt trên sau gáy cô, nhưng lại không cử động nữa.
Cô còn nhớ anh! Cô vẫn còn nhớ anh!!

Đầu lưỡi anh nhẹ vòng qua vết thương của cô một chút rồi rời ra, ánh mắt trông mong nhìn cô chủ nhỏ đang cuộn mình ngủ say, khẽ mỉm cười.

"Meow..." Anh khẽ đáp lại.

...........

Toàn thân đau nhức, mi mắt cũng nặng nề không muốn mở ra, do khóc và bị đánh đập quá nhiều nên giờ Tuệ My chẳng còn chút sức lực nào để ngồi dậy, nhưng nằm lâu quá cũng khiến toàn thân cô ê ẩm.

Bỗng có ai đó nhẹ nhàng đỡ cô lên, để cô ngồi tựa vào lồng ngực người đó, một chiếc khăn ướt sạch sẽ cẩn thận tiếp xúc với da mặt cô. Cảm giác mát mẻ từ làn da truyền tới làm cô sảng khoái và tỉnh táo hơn đôi chút, chớp chớp hàng mi dài, cô khẽ hé mắt nhìn một chút. Xung quanh là khung cảnh hoa lệ xa lạ của một căn phòng hạng sang trong khách sạn khiến cô hơi giật mình, Tuệ My còn giật mình hơn khi nhìn thấy người con trai đang dịu dàng săn sóc mình.

"A... Anh...."

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô cười.

"Cám... Cám ơn anh..."

Cô ngượng ngùng cám ơn rồi giãy dụa tránh khỏi vòng tay anh. Vừa cử động một chút, cả người cô bỗng cảm thấy đau như bị xe tải cán qua, cô khẽ rên lên một tiếng, rồi lại ngã vào lồng ngực anh.

Anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô, có ý trấn an "Đừng ngại, đừng lo, cứ yên tâm để tôi chăm sóc em". Anh không nói gì hết, nhưng cô vẫn cứ âm thầm hiểu được.

"Anh tên gì?"

"..."

Cô không nghe thấy tiếng anh trả lời, nghĩ rằng anh không muốn người lạ biết thân phận mình, liền dừng lại, không hỏi nữa. Nhưng cô cũng tự giới thiệu mình:

"Cám ơn anh đã giúp. Tôi tên là Tuệ My."

Ngoài ý muốn lại thấy âm thanh đáp lại nhẹ như tiếng mèo kêu bất ngờ vang lên từ anh.

"Mii..."

May mà cô tên My chứ không phải tên khó đọc khác như Phượng, Loan, Thanh, Hồng, nếu không thì anh sẽ không gọi tên cô được mất.

("My", "Mii" đồng âm với nhau. Mà "mii" lại gần giống tiếng mèo con kêu lúc nhỏ nên nam chính... à mèo chính phát âm được. Trong truyện nam chính không biết nói, ngoài thỉnh thoảng "mii" với "meow", "miaow" ra thì không nói gì hết. So kute.... )

"A..." Cô hơi bất ngờ, hơi nghiêng đầu qua nhìn anh.

Chỉ thấy anh mỉm cười ngây ngô nhìn lại.

Tuệ My có chút cảm thấy đau đầu, không biết nên cư xử với anh thế nào. Cô nên dùng thái lộ lịch sự xa cách, hay nên dùng biểu cảm chân thành cám ơn đây?

Tiếng chuông đồng hồ kinh koong vang lên phá vỡ sự yên lặng, cùng lúc đó là âm thanh của chương trình phát thanh buổi tối thường nhật từ chiếc ti vi lớn ở tòa nhà trung tâm vang lên, âm thanh len qua ô cửa sổ vẫn đang mở nhẹ nhàng lượn vòng trong không gian của căn phòng nhỏ, volume tuy không lớn nhưng giai điệu quen thuộc cô nghe đã bao nhiêu năm nên đương nhiên nhận ra. Bây giờ là bảy giờ tối, bất tri bất giác đã muộn như vậy rồi.

"Xin lỗi... Tôi phải về nhà. Một lần nữa cám ơn anh đã giúp tôi. Tuy tôi không có gì có thể hiếu kính cảm tạ anh, nhưng lúc anh cần nhất định tôi sẽ giúp đỡ." Tuệ My vừa nói, vừa cố gượng đứng dậy.

Anh cũng không ép cô, thuận thế còn đỡ cô lên. Thấy cô cúi người cám ơn anh cũng không phản ứng, lại tưởng cô muốn tìm đồ nên cũng cúi xuống tìm giúp cô. Lúc Tuệ My ngẩng đầu lên đã thấy mặt anh gần trong gang tấc, anh đang nhìn xuống tìm cái gì đó thì phải, thấy cô nhìn anh, anh cũng thản nhiên nhìn lại. Cô lại có chút cảm thấy ngại ngùng.

Để lại phương thức liên hệ trên bàn, cô xoay người ra về, tuy cơ thể đau nhức, nhưng cô cố đi lại thì cũng được, nghỉ ngơi nãy giờ cô cũng đã lấy lại được một chút sức lực. Thấy cô đi về phía cửa, tay cô còn sờ qua cái ngăn nhỏ của chiếc ba lô cũ, anh đã hiểu ngay: Cô chủ muốn về nhà.

Khi cô ngất đi, anh không dám đưa cô về nhà vì anh không thể bế cô trèo tường, cũng không thể tùy tiện động vào cái ba lô kia của cô để lấy chìa khóa, dù anh biết, chiếc ngăn nhỏ kia là nơi để chìa khóa nhà, chìa khóa xe đạp và một vài xu bạc tiền lẻ phòng thân của cô. Vậy nên anh đưa cô đến khách sạn nơi anh tạm ở, đây là nơi mà anh dùng để nghỉ ngơi trong thời gian đi tìm cô chủ, khi nào cô tỉnh, cô sẽ dẫn anh về nhà, hoặc phải nói là anh sẽ theo cô về nhà mới đúng. Anh có rất nhiều tiền, tiền từ đâu ra thì chỉ có mình anh biết. (nhưng mọi người cứ yên tâm, anh không bao giờ giết người, cướp của, trộm cắp, phá ngân hàng hay đánh bomb liều chết hoặc buôn bán vũ khí, ma túy, nội tạng đâu, anh kiếm tiền trong sáng, còn kiếm bằng cách nào thì mọi người đừng thắc mắc, mèo ta không nói, tác giả cũng không biết đâu.)

Tuệ My có thói quen kiểm tra xem chìa khóa còn ở đúng vị trí của nó không trước khi cô định đi đâu đó, đây là thói quen khó bỏ mẹ cô dì truyền lại cho cô. Anh đã sống cùng cô bao nhiêu năm nay, am hiểu cô từng ly từng tý, từ thói quen thường ngày, cho tới tất cả các việc vụn vặt khác.

Quả thực là Tuệ My định đi về nhà, muộn rồi, cô không thể ở chung với người lạ quá lâu được, khi nãy cô đã để bản thân buông lỏng cảnh giác quá rồi. Cô mở cửa cửa phòng ra, một dãy hành lang sang trọng rộng lớn đập vào mắt khiến Tuệ My hơi ngớ ra, hai bên hành lang dài hun hút và vắng hoe, cô biết nên đi hướng nào đây?

Tuệ My rất ngại mở lời nhờ ân nhân, người ta đã giúp mình bao nhiêu chuyện rồi, mình đã đem lại bao nhiêu phiền phức cho người ta rồi, bây giờ sao dám làm phiền người ta thêm nữa? Thôi thì đành cố tự mình tìm đường vậy, tìm thấy thang máy là tìm được đường ra thôi.

Lúc cô còn đang phân vân, anh đã đến bên cô từ lúc nào. Bước chân nhẹ nhành không phát ra một tiếng động, anh như một con mèo lặng lẽ tiếp cận cô. Tuệ My định chào hỏi "ân nhân" lần cuối, vừa quay đầu lại đã thấy anh ở ngay đằng sau, dọa cô hết hồn.

"Anh!!"

Vừa vuốt vuốt ngực trấn an trái tim đang đập loạn, cô vừa hoảng sợ nhìn anh. Người gì đâu mà như ma vậy!!

Mất thêm vài phút để bình tĩnh lại, cô lịch sự chào tạm biệt anh, rồi nhanh chóng quay mặt định dời đi, nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô có chút giống như đang chạy trốn.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: