Chương 4: Làm quen

Perth ngồi trên sàn nhà, lòng ngổn ngang suy nghĩ sau cuộc trò chuyện với bố. Cậu nhìn chiếc hộp quà vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, nơi chứa món quà đặc biệt mà bố vừa tặng - chú mèo AI có tên Chimon. Perth chưa từng tin tưởng vào sự tồn tại của mèo AI, và giờ đây, khi đối diện với sự thật này, cậu vẫn cảm thấy hoang mang và băn khoăn.

Chimon đang ngồi cách Perth không xa, chăm chú quan sát cậu với ánh mắt tò mò. Chiếc đuôi nhỏ của cậu thỉnh thoảng đung đưa theo nhịp điệu, đôi khi cậu biếng nhác liếm láp chiếc chân trắng nho nhỏ của mình và không quên tiếp tục nhìn về Perth. Đôi mắt xanh biếc long lanh toát lên vẻ thông minh và tinh nghịch, ẩn sau đó là sự e dè và dè chừng. Chimon thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, chiếc khuyên tai nhỏ rung rung theo từng cử động, tạo nên vẻ ngoài vô cùng đáng yêu.

Perth muốn thử gần gũi với Chimon hơn, vì vậy cậu đã gọi tên bé: "Chimon, lại đây với anh nào." Nghe tiếng gọi của Perth, Chimon lập tức ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia sáng lấp lánh. Bé nhảy nhẹ nhàng từ chỗ ngồi, đi đến chỗ Perth và dụi đầu vào chân anh. Perth mỉm cười, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của Chimon và cảm thấy vô cùng ấm áp.

Perth tự nhủ : "Làm thế nào mà một chú mèo máy chỉ biết kêu meo meo có thể giúp được gì cho mình nhỉ? Có lẽ là bố đã nhầm lẫn mất rồi." Vừa ngắm nhìn Chimon, Perth vừa nói: "Có lẽ một chú mèo cảnh cũng rất tốt."

Chimon như hiểu được suy nghĩ của Perth, bé bèn ngậm chiếc khuyên tai đen có viên đá lấp lánh đến cho Perth. Perth tò mò, anh nhận lấy chiếc khuyên tai từ Chimon và quay ra hỏi bé: "Bé muốn anh đeo thứ này ư?". Sau khi nhìn thấy Chimon gật đầu thì Perth cảm thấy thật thần kỳ. Anh đeo chiếc khuyên lên và ngay lập tức nghe thấy một giọng nói bên tai mình.

"Xin chào, Perth. Tôi là Chimon."

"Dễ nghe quá" - Suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu Perth. Perth quay sang nhìn Chimon, ngạc nhiên tột độ. "Cậu... có thể nói?"

"Đúng vậy," Chimon mỉm cười. "Chiếc khuyên tai này có chức năng chuyển đổi dữ liệu từ tôi thành ngôn ngữ để cậu có thể hiểu được nhanh và dễ dàng hơn. Hầu hết mọi người chỉ có thể nghe tiếng kêu bình thường của tôi. Nhưng khi bạn đeo chiếc khuyên này, bạn có thể hiểu ý định của tôi mà không cần tôi phát ra tiếng kêu. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải hỏi trực tiếp tôi chứ không thể hỏi hoặc trò chuyện thẳng với tôi trong suy nghĩ được."

Perth cảm thấy vô cùng thú vị. Cậu không ngờ rằng Chimon lại có khả năng đặc biệt như vậy. Cậu tò mò muốn khám phá thêm về những bí mật của Chimon, muốn biết bé còn có thể làm được những gì khác nữa.

Khi Chimon cất tiếng nói, Perth cảm thấy như có một luồng điện ấm áp chạy qua cơ thể. Giọng nói của Chimon nhỏ nhẹ, ngọt ngào và vô cùng dễ thương, những tiếng nói như vờn quanh bên tai cậu thỉnh thoảng kèm theo tiếng meo nhỏ nhỏ . Ánh mắt xanh biếc của Chimon long lanh, chăm chú nhìn Perth khiến cậu có cảm giác như bị thôi miên. Làn da của Perth bỗng dưng nóng lên, tai cậu hơi đỏ và có cảm giác ngứa ran như có chiếc đuôi mèo mềm mại vừa lướt qua.

Perth cố gắng che giấu những cảm xúc lạ lùng của mình và tiếp tục trò chuyện với Chimon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top