Chương 2: Áp lực
Perth bước vào phòng Ohm, nơi anh đang chìm trong bóng tối. Ánh sáng lờ mờ hắt qua rèm cửa sổ chỉ đủ để vẽ lên khuôn mặt Ohm những đường nét u buồn.
Perth nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ohm, giọng anh run run:
"Anh ơi, em có thể vào đây được không?"
Ohm không trả lời, anh chỉ im lặng, cúi đầu xuống, ôm lấy hai đầu gối.
Perth ngồi xuống bên cạnh Ohm, cố gắng nhìn vào mắt anh:
"Anh ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh lại im lặng như thế?"
Ohm vẫn không nói gì, anh chỉ khẽ lắc đầu, như thể không muốn đối diện với Perth.
Perth cảm thấy xót xa, anh ôm lấy Ohm, vỗ nhẹ vào vai anh:
"Đừng như vậy mà anh. Em ở đây với anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ohm ngẩng đầu lên nhìn Perth, ánh mắt anh đầy vẻ u ám:
"Mọi chuyện không thể ổn được nữa, Perth. Danh tiếng của anh đã bị hủy hoại, sự nghiệp của anh cũng tan nát rồi. Anh không còn gì cả."
Perth siết chặt vòng tay ôm Ohm, anh cố gắng truyền cho anh trai mình một tia hy vọng:
"Anh đừng nói vậy. Anh vẫn còn em, vẫn còn gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."
Ohm gỡ tay Perth ra, anh nhìn Perth với ánh mắt lạnh lùng:
"Em tốt bụng quá. Nhưng anh không cần sự giúp đỡ của em. Anh muốn tự mình giải quyết chuyện này."
Perth sững sờ, anh không ngờ Ohm lại nói như vậy.
"Nhưng anh ơi..." - Perth cố gắng nói tiếp.
Ohm cắt ngang lời Perth:
"Em không hiểu đâu. Đây là chuyện của anh, anh muốn tự mình giải quyết. Em đừng xen vào nữa."
Perth nhìn Ohm, anh cảm thấy đau lòng. Anh biết rằng, Ohm đang rất tức giận và tuyệt vọng.
"Em... em tôn trọng quyết định của anh." - Perth nói, giọng anh nghẹn ngào.
Perth im lặng rời khỏi phòng Ohm. Anh đi ra ngoài, lòng nặng trĩu. Anh biết rằng, Ohm đang cần thời gian để tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng Perth cũng biết rằng, anh sẽ luôn ở bên cạnh Ohm, hỗ trợ anh bất cứ khi nào anh cần.
Sau cuộc nói chuyện với Perth, Ohm lấy hết can đảm đến gặp ông nội và bố. Anh muốn xin họ một cơ hội để sửa sai.
Ohm bước vào phòng khách, nơi ông nội và bố đang ngồi uống trà. Ánh mắt họ nhìn anh đầy nghiêm nghị.
Ohm cúi đầu chào:
"Con xin lỗi ông nội, xin lỗi bố."
Ông nội Perth nhìn Ohm, giọng ông trầm ngâm:
"Chuyện gì đã xảy ra, con tự biết. Con muốn nói gì?"
Ohm hít một hơi thật sâu, anh nhìn thẳng vào mắt ông nội:
"Con biết con đã sai. Con xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Con muốn xin một cơ hội để sửa sai."
Bố Perth nhìn Ohm, ánh mắt ông đầy nghi ngờ:
"Con định làm gì?"
Ohm nói:
"Con sẽ cố gắng lấy lại danh tiếng của mình. Con sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để chứng minh cho mọi người thấy con không phải là người như họ nghĩ."
Ông nội Perth im lặng suy nghĩ một lúc, rồi ông nói:
"Được rồi. Ta sẽ cho con một cơ hội. Nhưng con phải hứa với ta rằng, con sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa."
Ohm gật đầu:
"Con hứa."
‐-‐---‐---------------------‐---‐----------------
Sau khi Ohm rời khỏi phòng khách, bố Perth quay sang ông nội:
"Cha, con lo lắng cho Ohm. Con không nghĩ rằng con bé sẽ có thể lấy lại danh tiếng của mình."
Ông nội Perth nhìn con trai, giọng ông trầm ngâm:
"Ta cũng lo lắng. Nhưng ta tin rằng, Ohm là một đứa trẻ mạnh mẽ. Nó sẽ vượt qua được thử thách này."
Bố Perth thở dài:
"Hy vọng là vậy."
-‐--------------------------------‐‐‐‐--‐‐—‐-----------------------
Bố Perth gọi Perth đến phòng làm việc. Ông nhìn con trai, ánh mắt đầy nghiêm nghị:
"Perth, cha có chuyện muốn nói với con."
Perth nhìn bố, anh cảm thấy lo lắng:
"Có chuyện gì ạ?"
Bố Perth nói:
"Cha đã bàn với ông nội. Sau chuyện của Ohm, cha quyết định sẽ dồn sức lực để đào tạo con. Con sẽ là hi vọng mới cho gia đình."
Perth sững sờ, anh không ngờ bố lại nói như vậy.
"Nhưng... anh Ohm..." - Perth cố gắng nói.
Bố Perth cắt ngang lời Perth:
"Ohm đã có sai lầm. Dù nó có giải quyết được vấn đề thì cũng mất thời gian. Và nó cũng đã có vết nhơ khó sạch được. Giờ đây, con là niềm hy vọng duy nhất của gia đình."
Perth im lặng, anh cảm thấy áp lực đè nặng lên vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top