Chương 98: Kiếp này ngươi thiếu ta, kiếp sau phải trả lại đấy.










Khi Thái Tử Thông rời đi, một con rùa biển bò đến bên giường nàng, rùa biển hóa thành hình người, là Doãn nương quen thuộc của nàng "Yên Yên, ta đến cứu ngươi ra ngoài."

"Doãn nương, ngươi học được thuật biến hình từ khi nào..." Yên Yên thấy Doãn nương phá vỡ chiếc vòng cấm trên tay phải, nàng lập tức biến trở về bạch hồ, ô ô, cảm giác lông mao hồ ly vây quanh thật là hạnh phúc!

"Lão Long Vương đã qua đời rồi, hôm nay Thái Tử Thông đối phải chịu mười vạn thiên lôi kiếp tại
Biển Đen. Nếu thành công, hắn sẽ trở thành chủ nhân mới của tứ hái, nếu thất bại, hắn sẽ hồn phi phách tán, thân thể sẽ không còn nữa."

"Cái gì..." Yên Yên kỳ thật có chút lo lắng cho hắn.

"Yên Yên, cơ hội trốn thoát chỉ có duy nhất trong hôm nay thôi, sau khi hắn độ kiếp thành công, pháp lực sẽ tăng gấp mười lần, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không cách nào thoát khỏi sự không chế của hắn."

Yên Yên kinh sợ run rẩy, vội vàng nói: "Chúng ta chạy mau đi!"

Doãn nương rất quen thuộc địa hình đáy biển, không biết từ khi nào nàng ta đã tu luyện được ảo thuật cao siêu, biên nàng cũng thành một con rùa biển, hai con rùa chậm rãi bò đến thăng thang mây, chỉ cần ngồi trên thăng thang mây là có thể rời khỏi đáy biển.

"Oanh — oanh -" Tiếng sấm ầm ầm dần đến gần, điện quang dưới biển chiếu rọi ra tia sấm.

"Doãn nương, sao lại thể này..." Yên Yên cùng Doãn nương đã ngôi trên thang mây, chậm rãi bay lên.

"Không có khả năng... Hắn không thể rời khỏi Biển Đen, nếu không nhất định sẽ chết."

Nhưng sấm sét càng ngày càng gần, thăng thang mây bị tia sét bổ trúng không thể bay lên, Yên Yên sợ hãi mà biến trở về hồ ly, ôm chặt tấm lông hồ ly của mình.

"Yên Yên, ngươi vì sao muốn chạy trốn?" Từ trong những trận sấm sét, giọng nói của hắn vang lên.

Yên Yên cảm thấy tia sấm đáng sợ vô cùng, không thể tưởng tượng được người trong cơn lốc sẽ chịu đựng như thế nào.

Doãn nương lớn tiếng nói: "Thái Tử Thông, ngươi rời khỏi Biển Đen, không có đá Biển Đen hấp thu phong lôi, thì ngươi sẽ chết, hà tất gì còn cậy mạnh."

"Haha... Yên Yên, ngươi nhìn xem người bên cạnh ngươi là ai?"

Yên Yên quay đầu lại nhìn, rùa biển biến thành hình người, nhưng đó là một gương mặt Thần tộc mà nàng chưa gặp mặt bao giờ, căn bản không phải Doãn nương!

Khoảnh khắc tiếp theo, Yên Yên bị những tia sét cuốn vào, bay về phía trung tâm cơn lốc, nàng gặp Thương Long đang bị phục kích bởi hàng trăm ngàn tia sét trên cơ thể mình, trên người hắn vết thương chồng chất, vảy bốn rơi, sừng rồng mài thành xương trắng, đôi mắt cam ánh vàng của hắn tập trung nhìn nàng.

Hắn chậm rãi nói: "Đợi ta sống sót qua thiên kiếp, pháp lực sẽ tăng gấp mười lần, chúng ta có thể tung hoành tứ hải, mang ngươi đi du ngoạn dưới biển. Tại sao ngươi không chờ ta? Ta thậm chí... có thể mang ngươi lên trời xuống đất, du hành tam giới, tại sao ngươi không chờ ta...."

"Ngươi không được chết, ngươi không được chết, ô ô ô..." Tiểu hồ ly lao vào Thương Long, một tia sét lập tức xuyên qua tiểu hồ ly, nàng ngã vào hắn, khó chịu kêu lên.

Nàng đã bị cầm tù 800 năm, nhưng chỉ khi bên cạnh hắn, nàng mới cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm, trong lòng nàng thực sự thích hẳn. Hiện giờ vì nàng trúng gian kế của Thần tộc, nên chạy trốn khỏi Long cung, dẫn đến hắn rời khỏi Biển Đen, độ kiếp thất bại, thể xác lẫn linh hồn đều bị hủy diệt, trong lòng nàng tội lỗi không thôi.

Thương Long chậm rãi nhắm mắt lại, thân long cuồn lầy tiều hồ ly, khẽ thở dài: "Yên Yên, chúng ta cùng luân hồi chuyển thế đi. Kiếp này ngươi thiếu ta, kiếp sau phải trả lại đấy."

Sống chết không thể chia rẽ bọn họ.

Giọng nói vừa dứt, Tam Thái Tử Thông của Long tộc đã mất ở Đông Hải, tiểu hồ ly cũng rơi vào luân hồi, tại chỗ chỉ còn lại những bộ xương rồng khổng lồ và xương hồ ly nhỏ nhắn.

Hoàng tử Chiêu cảm nhận được thảm họa lớn từ thiên kiếp dưới đáy biển, hắn từ thang mây nhìn thấy phụ thân và mẫu thân hóa thành xương cốt.

Hắn mới chỉ 400 tuổi, tương đương với 4 tuổi của nhân loại, thậm chí chưa thể thay đổi thành hình người, đôi mắt long khóc sưng như hạch đào.

Hắn đi vào càn khôn, không màng phản phệ mà rót một sợi thần thức vào, đuổi theo cha mẹ mình.

Lúc này, trong Đông Cung vang vọng tiếng khóc của tiểu hoàng tử.

Hoàng đế rốt cuộc động lòng từ bi mà đến thăm.

Hắn cũng không biết cách dỗ con nít nín khóc, trong lòng phiền muộn, mặt không vui nói: "Các ngươi chăm sóc tốt cho tiểu công tử."

"Dạ." Các cung nữ đồng loạt đáp lại.

Lưu Thông nhìn nhi tử, không khỏi nhớ tới Triệu Yên Yên, trong lòng đau đớn, mặt âm trầm phất tay áo bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: