Chương 97:Mấy ngày tới đây, cô sẽ không về cung. Ngươi cứ an tâm chờ cô trở về










Thiếu nữ thiên tư quốc sắc, đôi cự nhũ đẫy đà, hai mắt ngấn nước, mông run rẩy chảy nước trước mặt nam nhân, nàng khó chịu đến khóc thút thít.

Xiên tre rơi xuống đất, Thái Tử Thông khiếp sợ nhìn nàng, không thể hoàn hồn rất lâu.
Yên Yên không muốn xa rời chủ nhân, nàng theo bản năng trèo về phía hắn, cự nhũ cọ xát vào áo hắn.

Hắn lấy lại tinh thần, mỉm cười dịu dàng trên đầu nàng nói: "Ta rốt cuộc cũng hiểu, vì sao thần tộc cứ cố chấp săn bắt thiếu nữ hồ tộc. Thì ra Yên Yên sinh ra lại có sức hấp dẫn như vậy."

Tiểu hồ ly đêm đó bị thao triệt để, từ trên xuống dưới, toàn là hơi thở Long tộc, động hồ ly bị thọc xuyên với tần suất cao.

Trong thời gian động dục, nàng vui vẻ lắc eo, chấn động cùng hắn trên giường. Nhưng qua kỳ động dục, nàng vẫn bị khóa trên giường, một cái khóa vàng cấm thuật khóa tay phải nàng, hạn chế nàng sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, nàng yếu đuối như thiếu nữ nhân tộc, không thể biến thành hồ ly.

Khi Thái Tử Thông hồi cung, nhìn thấy thiếu nữ trần trụi trên giường, hắn mỉm cười vừa lòng.

Yên Yên nhìn hắn, rơi lệ nói: "Ta không thích hình người, ô ô." Lông mao hồ ly cũng không có, thật là xấu xí.

Thái Tử Thông ngồi cạnh tiểu hồ ly mỹ lệ, hắn ôm nàng vào lòng, duỗi tay thọc vào huyệt hồ ly, mới có vài cái nàng liên run rẩy kêu ré lên, ánh mắt mê ly.

Vào trăng tròn, Hồ tộc sẽ bị buộc phải động dục, ham muốn giao phối không thể kiềm chế được.

Mặc dù, ngày thường nàng sẽ không bị ép động dục, nhưng chỉ cần chạm vài cái vào huyệt hồ ly, nàng sẽ chìm trong bế dục.

"Yên Yên, làm sủng nô trên giường của ta đi, ta vẫn sẽ yêu ngươi."

Kể từ đó, Yên Yên thành sủng nô của Thái Tử Thông, mỗi ngày nàng đều trần như nhộng nằm trên giường, chờ đợi quân chủ hồi cung thì dâng lên thân thể mềm mại, bị hắn thao lộng ngày đêm không ngừng mà cao trào.

Nàng không thích làm sủng nô, suốt ngày bị xích trên giường, không thể đi đâu được, cũng không thể biến trở về hồ ly. Không giống như trước đây, khi Thái Tử Thông không có ở đó, nàng có thể chơi đùa khắp Long Cung, thậm chí có thể cùng binh tôm tướng cua ra ngoài cung du ngoạn.

Nhưng bây giờ, nàng bị mang lên một chiếc vòng cấm thuật, không có chút pháp lực nào, trở thành một món đồ chơi trên giường trước mặt Thái Tử Tông sức mạnh thân thánh.

Hắn có lẽ vẫn thích nàng, rốt cuộc hắn chưa bao giờ làm tổn thương nàng. Khi giao phối, nàng cũng thấy sung sướng về mặt sinh lý. Chỉ là ánh mắt hắn trở nên nham hiểm âm u, mỗi lần thao làm như một con Thương Long phát điên, dập mạnh vào tiểu huyệt hồ ly mềm mại của nàng, khiến trong mắt nàng xuất hiện những ngôi sao và da đầu nàng tê dại ...

Ba trăm năm sau, nàng sinh ra một quả trứng rồng.

Thái Tử Thông vui mừng đến muốn nhảy nhót, hắn vuốt ve trứng rồng còn chưa phá vỏ, n nhu nói: "Yên Yên thật lợi hại, sinh ra một quả trứng to như vậy."

Quả trứng rồng to bằng bụng nàng, nàng cũng không biết làm thế nào mà có thể sinh ra được, nhưng chắc chắn nó đã bị chui ra khỏi phần thân dưới của nàng.

Sau đó, cuộc sống hàng ngày của cô chỉ trong hai trạng thái, một là bị thao, hai là ngắm nghía trứng rồng chuẩn bị nở.

Một trăm năm sau, trứng rồng phá vỏ...

Lại một trăm năm sau, con rông nhỏ với đôi sừng trên đầu bò quanh mặt đất...

Lại một trăm năm sau, rồng nhỏ đã dài gấp trăm lần, tung hoành trong Long Cung, đập đầu vào tường và tạo ra những lỗ thủng khắp nơi.

Chiêu nhi rất ham chơi, thấy thế giới dưới nước mới lạ, nên một khi đi sẽ không trở về.

Yên Yên rơi lệ trong vòng tay Thái Tử Thông, nàng muốn ra cung tìm con trai.

Thái Tử Thông vuốt ve chiếc eo mềm mại của nàng, ôn nhu nói: "Yên Yên, cô sẽ không để ngươi ra ngoài. Ngươi không biết mình xinh đẹp như thế nào, thảo nào ngày xưa chúng thần ở Đông Hải săn lùng ngươi. Nếu họ biết Yên Yên là một bạch hồ đẹp tuyệt, Long Cung này của cô sẽ bị lật tưng lên."

Nàng tức giận, đến mức đánh hắn một cách điên cuồng, rồi lại bị thao cho đến khi nàng xụi lơ và hôn mê trong cơn cực khoái cảm mãnh liệt..

Khoảng hai trăm năm, nàng không gặp lại con, đã làm sủng nô trên giường suốt 800 năm, và đã sống bên nhau cùng Thái Tử Thông suốt một ngàn năm.

Yên Yên nằm chết lặng nằm trên giường, sắc mặt không cảm xúc, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên phía trên.

Thái Tử Thông nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cưng nựng dặn dò: "Mấy ngày tới đây, cô sẽ không về cung. Ngươi cứ an tâm chờ cô trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: