Chương 96: tiền kiếp của Yến Yến(tiểu hồ ly) vs Lưu Thông(tam Thái Tử Thông)










Trước khi Triệu Yên Yên nhảy vực, hoàng đế mỗi ngày đều ôm nàng vào lòng gặm nhấm ngực uống sữa. Hiện giờ nàng mất tích, hoàng đế mỗi ngày đều ôm tượng ngọc. Miệng ngậm lấy bộ ngực của tượng ngọc và mút vú một cách tham lam, hắn mê mẫn mút vào chỗ sẽ không bao giờ chảy ra sữa.

Hắn mút một cách say mê và không thể nghe được những gì Bát Hỉ nói. Đôi núm vú bị liếm đến bóng loáng, màu sắc khác hẳn với những nơi khác, luôn dính đầy nước miếng.

Bát Hỉ đứng bên cạnh nhìn, rất lo lắng.

Bệ hạ gần đây tinh thần càng ngày càng kém, đầu tiên là mệt mỏi hôn mê, sau đó say mê điêu khắc, rồi ngày đêm ôm tượng ngọc, thân mật mút hôn, miệng luôn gọi: "Yên Yên... Yên Yên..."

Đó là sự ôn nhu và lưu luyến mà hoàng đế chưa bao giờ biểu lộ trước mặt Triệu Yên Yên, đến khi sống chết thiếu nữ không rõ, thi thể không thấy đâu, hoàng quyền của hắn cũng không thể khống chế nàng. Lưu Thông mới mất đi vẻ uy nghiêm ngày xưa, chật vật quỳ gối trước tượng ngọc, dùng môi mỏng tôn sùng đôi nhũ phong của nàng...

———————-

Tên riêng của tiêu hoàng tử chỉ có một chữ là Chiêu, tuy là con vợ lẽ, nhưng hoàng để vẫn ban cư Đông Cung cho hắn.

Tiếng khóc Lưu Chiêu vang dội, bộ dáng đáng yêu, các lão ma ma quanh hắn đều cười không khép miệng được. Đáng tiếc hắn khóc lâu như vậy, mẫu thân chưa từng gặp mặt hắn một lần, phụ hoàng chỉ gặp ít ỏi vài lần.

Lưu Chiêu sinh ra mang theo một tia thần thức.

Một ngày ở Thần giới, bằng trăm năm ở nhân gian, hình ảnh phụ thân cùng mẫu thân mất vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn.

Câu chuyện bắt đầu từ đầu. Năm đó, mẫu thân là một con hồ ly mới lớn của bạch hồ tộc, cũng tên là Yên Yên. Bạch hồ tộc thiên phú mị thuật, từ xưa đã bị các đại thần tộc săn đuổi và bắt giữ, dùng làm thú vui giường chiếu. Nữ hồ tộc trời toa ra mùi hương thơm ngát, loại hương này chỉ có nữ hồ tộc mới phát ra được, nam tử thần tộc vừa ngửi thấy liền không thể cưỡng lại, săn bắt bạch hồ thông qua hương khí đó.

Năm đó, Yên Yên một đường chạy trốn tới Đông Hải, tránh trong một bụi cỏ nghỉ ngơi. Mùi hương này hấp dẫn phụ thân hắn trong Long cung của Đông Hải, khi ấy người vẫn còn là Tam Thái Tử tộc Long, tên một chữ Thông.

Thái Tử Thông bế tiểu hồ ly lông xù lên, mang vào Long cung, như thể vừa có được một món đồ chơi mới không thể đặt xuống. Bộ lông hồ ly của Yên Yên gần như bị hắn vuốt đến rụng. Thái Tử Thông yêu cầu nàng biến thành hình người để nhìn. Yên Yên bịt chặt hai tai lại, đầu nghiêng sang một bên.

Thái Tử Thông cười ha ha, đành thôi vậy, hắn chỉ xem nàng như một con tiểu sủng vật mà nuôi dưỡng.

Một con rồng và một hồ ly sống chung hài hòa, hắn thật sự rất cưng chiều nàng, dù sao cũng là lần đầu tiên nuôi sủng vật, mỗi ngày chải lông, cho ăn uống, tắm rửa, mặc y phục đẹp, ôm hôn nàng.

Mỗi lần đến trăng tròn, hồ tộc chịu huyết mạch áp chế, bắt buộc phải động dục. Vào ngày đó, nàng run rẩy khó chịu, nâng mông hồ ly cao lên, chất lỏng từ từ chảy ra khỏi cái lỗ phía dưới.

"Yên lên, ngươi hóa thành hình người đi" Lưu Thông đau lòng cực kỳ. Nếu nàng hóa thành hình người, hắn có thể cùng nàng điều hòa âm dương, làm nàng thoải mái.

Hồ ly Yên Yên lắc đầu, cố gắng chịu đựng.

Thái Tử Thông nhìn vào cái hang phát ra mùi hương bốn phía của hồ ly, hắn biến ra một cây xiên tre, đầu xiên tre được bọc trong bùn mây mềm mại, hắn cầm đuôi xiên tre thọc vào lỗ hồ ly.

"Ngao ngao ...ngao ngao ...'

" Tam hoàng tử cao quý của Hải Long tộc dùng gậy tre giao phối với tiểu hồ ly đang động dục, nếu bị lộ ra, nói ra thật là mất hết dĩ diện Long tộc.

Yên Yên tuy bị bắt nuôi dưới đáy biền, nhưng nàng có thể thành thật mà nói, Thái Tử Thông đối xử rất tốt với nàng, ăn ngon uống tốt, ngay cả trong kỳ động dục, hắn cũng giúp nàng thư hoãn, khi nàng buồn bã thì ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Trong Bạch Hồ tộc, nàng chỉ là một tiểu hồ ly bình thường, không cha không mẹ lang thang khắp nơi, chỉ có Doãn nương sống trong động hồ ly sẽ quan tâm nàng.

Khi hắn ngủ say, tiểu hồ ly duỗi đầu lưỡi liếm mặt hắn.

Chủ nhân của nàng cực kỳ tuấn mỹ, pháp lực thông thiên, hắn là Thái Tử cao quý của Long tộc, nàng hiếm khi thấy hắn sủng hạnh tỳ nữ, là nam nhân thanh quý cao khiết.

Nếu không thì nàng cứ làm sủng vật của hắn cả đời...

Yên Yên sống trong Long Cung dưới đáy biển hai trăm năm, đó là thời gian hạnh phúc nhất trong ký ức của nàng.

Cho đến một ngày động dục, mị thuật thiên phú không chịu nàng khống chế, nàng hóa thành hình người trước mặt Thái Tử Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: