Chương 93:Triệu Yên Yên hạ sinh tiểu hoàng tử










Bụng Triệu Yên Yên càng lúc càng lớn, đến sau này không thể bò sát được nữa, chỉ có thể nằm trên giường. Rồi sau đó, vào một đêm, bụng đau không chịu nổi...

Triệu Yên Yên hạ sinh tiểu hoàng tử vào ngày mồng tám tháng mười.

Hoàng đê Lưu Thông vui mừng khôn xiết, miền lao dịch ba năm ở nhiêu nơi.

Sau khi sinh, nàng phải hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại. Trong lúc nàng hôn mê, nữ y tuân theo mệnh lệnh hoàng để mà khơi thông tuyến sữa cho nàng. Từ đó, thiếu nữ mỗi ngày đều phải bị người nâng dậy mấy lần, bị cung nữ thô bạo đè ép hai vú, sữa tươi ồ ạt chảy vào hai chiếc chén ngọc.

"Đau quá, để bảo bảo tự bú được không, ô ô."

Không có ai đáp lại nàng, cho đền khi hai chiếc chén ngọc đựng đầy sữa tươi, cung nữ lui ra, nàng mới có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nhưng sữa không được cho vào miệng của bảo bảo. Hoàng để ra lệnh đem sữa tươi pha vào trà, chế thành trà sữa để nhấm nháp. Mùi sữa hòa quyện với hương trà, chỉ ngửi thôi cũng biết tư vị tuyệt hảo.

Qua một tháng, Triệu Yên Yên dần dần khôi phục, có thể xuống giường đi lại. Nàng vẫn chưa được thấy bảo bảo, cả ngày lỏa lồ với cặp vú bự bị hoàng để ôm vào ngực gặm nhũ hút sữa...

"Chẳng lẽ tất cả sữa lúc trước đều là ngươi uống..." Triệu Yên Yên lúc này mới phản ứng lại, nhưng nàng vô lực đấy đầu đề vương ra khỏi ngực mình.

Hoàng để đã cho thêm dược liệu đặc biệt vào thức ăn của nàng, khiến cho lượng sữa của Triệu Yên Yên dồi dào và có hương vị thơm ngon. Hai núm vú của nàng bị hoàng để gặm nhai đến mức cứng đờ như núm vú cao su, còn cặp ngực của nàng thì càng lúc càng trướng to, giống như hai quả dưa lớn nặng trĩu treo trước ngực, tỏa ra một mùi hương nồng nàn...

Nếu không phải nữ y đã dặn rõ rằng nàng phải sau ba tháng sinh nở mới có thể thị tẩm, có lẽ nàng đã sớm bị hành hạ đến kiệt quệ.

Triệu Yên Yên hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Hy vọng duy nhất của nàng là sinh ra bảo bảo, rồi mang theo bảo bảo trốn đến một nơi yên bình để sống. Nhưng giờ đây, nàng thậm chí không thể nhìn thấy bảo bảo một lần, bị nhốt trong tấm điện cả ngày để cung cấp sữa tươi cho hoàng đế. Nàng hận lắm...

Ký ức đứt đoạn, sự tỉnh táo của nàng dần dần biến mất, nàng bắt đầu nói mê sảng.

Có lúc nàng nói muốn chạy trốn, có lúc lại nói có người xấu đang bắt nàng, thậm chí có lúc nàng còn nói trong cung có quý...

Ngay cả khi hoàng đế ở trước mặt, nàng vẫn hoảng sợ mà nói năng lảm nhảm, rõ ràng tinh thần đã thất thường.

Lưu Thông lúc này mới cau mày, cảm thấy tình hình không ổn.

Thái y chuẩn mạch cho nàng xong, nói rằng nàng đã chịu quá nhiều kích thích, mạch tim rối loạn, cần phải nghỉ ngơi.

Ánh mắt Triệu Yên Yên không còn linh động, nàng ngây dại nhìn vào hư không, sắc mặt tái nhợt nói: "Trong phòng có hai tiểu quỷ, giống như hai đứa trẻ, chúng nó có phải đến để chơi với ta không?"

Nàng trông như đã hoàn toàn điên rồ.

Sắc mặt Hoàng đề lạnh như băng, đợi mọi người lui ra xong. Hắn không màng đến kỳ hạn ba tháng chưa tới, liền đè nàng dưới thân mà hung hăng cưỡng bức, vừa luật động vừa lạnh lùng nói: "Triệu Yên Yên, ngươi đừng tưởng rằng giả vờ điên loạn thì trẫm sẽ buông tha ngươi! Dù ngươi có trở thành ngốc nghếch, trẫm cũng không có gì phải sợ. Chỉ cần ngươi còn sống, ngươi chỉ có thể nằm dưới thân trẫm mà hưởng thụ!"

"Ô ô... Nhẹ một chút, ô ô ô..." Triệu Yên Yên nước mắt đầy mặt, hạ thể xé bị nam nhân hung hăng đưa đẩy đến mức xé rách, đầu nàng đau đến mức như muốn nứt ra. Bị hoàng để thao một lúc thì nàng liền hôn mê, nhưng hoàng để vẫn không buông tha, giường cứ rung lên đến nửa đêm mới ngưng.

Ngày hôm sau, Lan Nhân điện thỉnh một đạo sĩ đến để trừ tà đuổi quỷ.

Không ngờ rằng, đạo sĩ bất chấp nguy hiểm bị chém đầu, lớn gan nói thẳng rằng trong Lan Nhân điện có âm hồn không tan, Triệu Yên Yên đã bị quỷ mộng ám thân.

Hoàng đế dự định chuyển nàng đến trắc điện của Càn Thanh cung, nhưng đạo sĩ lại nói: "Bệ hạ tuy có chân long hộ thể, nhưng vị cô nương này có số mệnh nhiều chông gai, là mỹ nhân hồng nhan bạc mệnh, nên đưa nàng đến nơi thánh khiết thanh tịnh để tĩnh dưỡng. Nơi gần nhất rời xa hoàng thành là Thủy Nguyệt Am."

Sau khi đạo sĩ rời đi, hoàng đế đứng trước giường nàng với sắc mặt âm trầm.
Thiếu nữ hôn mê, lại không biết mơ thấy điều gì, thần sắc thống khổ, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm:
"Cứu... cứu ta..."

Hắn chưa bao giờ tin vào quỷ thần, nhưng khi thấy nàng thống khổ như vậy, hắn do dự một lát rồi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: