Chương 91:Đi thôi, cẩu cái.










Mạnh Lâm hơi giật mình. Bọn họ thanh mai trúc mã lớn lên, hắn trước nay không bao giờ để ý đến lễ tiết, nhưng lúc này hoàng đế nhắc tới lễ nghĩa, nàng khom người uốn gối nói: "Bệ hạ thánh an."

Lưu Thông đi lướt qua nàng, bước tới phía trước ngồi xuống, sau khi ngồi xuống giơ chung trà lên nhấp một ngụm.

Mạnh Lâm đuổi theo, nàng ngồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nôn nóng nói: "Hai tỳ nữ đó đều là người từ nhà mẹ đẻ thiếp mang đến đây."

Hoàng để điều chỉnh nụ cười của mình thành nhạt nhẽo, thậm chí còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hoàng hậu, dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của nàng và nói: "Bản tính Lâm muội đơn thuần, nếu bên xung quanh muội có tỳ nữ tâm địa rắn rết, muội sẽ dễ dàng bị các nàng dạy hư."

Tim Mạnh Lâm thình thịch, khẽ run nói: "Bệ hạ đã làm gì các nàng?"

"Các nàng đối xử thế nào với con thỏ kia, trẫm sẽ đối xử như thế với các nàng." Hắn nói với ngữ khí bình thản.

Hoàng Hậu thật sự bị dọa, sắc mặt trắng bệch, con ngươi khẽ run lên, không nói một lời.

Lưu Thông siết chặt bàn tay nhỏ bé của Hoàng Hậu, ôn nhu nói: "Trẫm biết ngươi là một hài tử ngoan. Ngươi là tiểu thư cao quý được Mạnh gia dạy dỗ. Hiện giờ là Hoàng Hậu, càng nên thận trọng trong lời nói và hành động."

"Vâng, thần thiếp đã biết." Mạnh Lâm cúi đầu nói.

"Còn có việc gì nữa không?"

"... Trước đó vài ngày, Mạnh Tường phụng mệnh lão phu nhân tiền cung yết kiến bệ hạ..."

"Trẫm không thích nàng, đã đuổi đi rồi."

Mạnh Lâm nhìn về phía hoàng để, kiên trì nói: "Thần thiếp không phản đối bệ hạ đưa người vào hậu cung, chỉ là thần thiếp không muốn nhìn thấy thứ nữ của Mạnh gia vào cung."

"Được, trẫm hứa với ngươi." Lúc này, hoàng để mỉm cười ôn hòa, tựa hồ là một phu quân hiền lành săn sóc, nhưng trong lòng Hoàng Hậu hiểu rõ, nàng đã gả cho một bạo quân thực sự.

—————————-

Triệu Yên Yên tĩnh dưỡng mấy ngày, thương tích trên người dần dần biến mất, may mắn thay, long thai vẫn bình an.

Trong thời gian nàng dưỡng thương, hoàng đế cũng không đến thăm mà chỉ nghe cung nhân báo cáo về hành tung của nàng mỗi ngày.

Trong chớp mắt, thai nhi đã được bảy tháng tuổi. Không chỉ bụng nàng ngày càng lớn, mà hai bầu ngực trong suốt thời gian mang thai cũng không ngừng phát triển, tựa như hai trái dưa hấu chín mọng.

Buổi chiều ngày hôm đó, hoàng đế đang thưởng thức dưa hấu ướp lạnh, đột nhiên nghĩ đến cung nhân nói nhũ phong Yên Nô còn lớn hơn dưa hấu, hắn bỗng nhiên cười và cảm thấy hứng
thú.

Sau khi Nguyệt Nga nghe cung nhân truyền lời, vội vã đỡ Triệu Yên Yên đứng dậy, cho nàng mặc bộ áo mỏng mùa hè.

Hiện tại, thân hình nàng nặng nề đến mức mọi cử động đều cần cung nữ nâng đỡ.

Hoàng đế phá lệ ban cho xe liễn, đón tiếp nàng đến Ngự Hoa Viên yết kiến.

Triệu Yên Yên bị đưa đến đình hóng gió trong Ngự Hoa Viên, quỳ trước mặt hoàng để, sắc mặt đờ đẫn nói: "Tiện nô bái kiến bệ hạ."

Lưu Thông quét mắt, cung nữ của Càn Thanh cung tiến tới trước mặt Triệu Yên Yên, ngồi xẩm xuống cởi áo mỏng mùa hè trên người thiếu nữ, để nàng trần trụi trước mặt hoàng đế.

"Chậc chậc." Ánh mắt Lưu Thông lưu luyến trước ngực nàng. Bởi vì nàng đang quỳ, hai bầu ngực tự nhiên hơi rủ xuống, như hai trái dưa lớn chín mọng do hai cành cây gầy gò nâng đỡ, đôi nhũ phong sáng bóng khẽ run rẩy, đỉnh núm vú đeo khuyên vàng lóng lánh.

Cung nữ lấy ra một sợi dây xích vàng dài 1 mét, đầu dây xích chia ra hình chữ Y, mỗi đầu có một móc nối, móc nối cần thận móc vào khuyên vàng trên núm vú. Đầu còn lại của dây xích là một tay cầm chạm khắc hoa văn rồng bằng vàng. Hoàng để nắm nó trong tay, kéo nhẹ khiến nàng ưỡn ngực bò về phía trước, hắn cười nói: "Đi thôi, cấu cái."

Triệu Yên Yên cứng đờ tại chỗ, mãi cho đến khi bầu ngực lớn của nàng bị dây xích vàng kéo về phía trước, nàng mới chậm chạp nhận ra và sử dụng cả tay lẫn chân để bò theo... Để lộ bụng tròn của thiếu nữ như một con chó cái ti tiện đi theo sau hoàng đế, bóng dáng của hoàng đế thật cao lớn, như một ngọn núi Ngũ Chỉ che khuất tầm nhìn của nàng, khiến nàng phải đầu hàng trong tuyệt vọng.

Triệu Yên Yên vừa mới bò ra khỏi đình hóng gió, cung nữ vừa móc dây xích vàng trên người nàng tiến tới phía sau, rút ra một cây roi lông vũ, theo lệnh bệ hạ trước đó, nhắm vào mông mềm của thiếu nữ và mạnh mẽ đánh xuống!

"A a!" Triệu Yên Yên đau đớn kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: