Chương 89:Đúng, ta đã nhớ hết rồi. Tất cả mọi việc đêu nhớ lại.
Lưu Thông mặc thường phục màu xanh đen, đầu đội kim ngọc quan, hắn vẫn như thường ngày kiêu căng lãnh đạm mà đứng trước mặt nàng, lạnh lùng nói: "Đứa nhỏ này thật là lì lợm, đáng tiếc nó đầu sai thai nhầm, giống y như cái mẫu thân hạ tiện của nó."
Triệu Yên Yên yếu đuối ngước mắt lên, xuất thần nhìn hắn.
Nàng nhớ lại, kể từ sau khi cập kê, có lần dự tiệc săn thú, nàng bị thế tử Quảng Bình hầu đè lên giường chơi ngực. Có lần ở Càn Thanh cung, nàng bị tiên đế cột vào giường chơi huyệt, tất cả đều là Lưu Thông kịp thời đến cứu nàng. Hắn luôn dán chặt vào bóng dáng của nàng, cho nên nàng vừa vắng mặt không lâu, gặp nguy hiểm, hắn luôn kịp thời đến cứu.
A, hắn rõ ràng vẫn luôn để ý đến nàng.
"Ngươi không biết mệt sao?" Nàng cười chua xót, hỏi.
"Cái gì?" Lưu Thông cau mày.
"Tra tấn ta, ngươi không mệt sao?"
Lưu Thông ha ha cười nói: "Tra tấn tiện nô nhà ngươi thú vị thật sự, làm sao mà trẫm mệt?"
Nhiều năm trôi qua, nàng lại lộ ra tươi cười với hẳn, nhưng trong nụ cười đó chứa đựng quá nhiều ý vị, có trào phúng, khinh miệt, còn có châm chọc.
"Ha ha." Nàng cười ra tiếng, nàng cảm thấy Lưu Thông chính là một trò cười.
"Ngươi cười cái gì!" Hoàng để bực bội nói, nếu không phải nàng bệnh, hắn đã định cho cung nhân hung hăng giáo huấn nàng một trận.
Triệu Yên Yên lớn giọng nói: "Ngươi còn muốn lừa mình dối người cùng người khác đến khi nào?
Ngươi làm nhục ta không phải vì ta là họ Triệu, mà vì ngươi yêu mà không được, cầu mà không được, chỉ biết dùng phương thức này chèn ép ta, khuất phục ta, mong muốn dạy dỗ ta thành nô tài quỳ gối dưới chân ngươi, ngoan ngoãn cầu xin ngươi rủ lòng thương!"
Lưu Thông trợn tròn mắt, hắn cảm thấy nàng như bị trúng tà, cười lạnh nói: "Ngươi bệnh đến hư đầu óc rồi sao? Trẫm có hoàng hậu cao quý hiền lương, Lâm muội mới là ý trung nhân của trẫm.
Trầm thích ngươi cái gì? Thích ngươi hạ tiện, dâm đãng, dễ động dục?"
"Ngươi nếu như thích hoàng hậu, tại sao nàng từ khi xuất giá đến nay vẫn chưa mang thai? Theo như bệ hạ long tinh hổ mãnh cần lao cày cấy, hoàng hậu hắn là nên có thai từ lâu rồi!"
"Thân thể Hoàng hậu quý giá, không vội sinh con. Ngươi là tiện tì thì biết cái gì?" Hai người càng cãi càng lớn tiếng, trong điện cung nhân im như ve sầu mùa đông, cúi đầu không dám nhìn không dám nghe.
"Ta biết cái gì? Ta hiểu ngươi lừa mình dối người, bịt tai trộm chuông!"
"Triệu Yên Yên, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có thai mà có thể cậy quyền trước mặt trẫm!
Trẫm chẳng quý gì cái nghịch chủng trong bụng ngươi, ngươi mang thai sáu tháng vẫn có thể phá bỏ đấy."
"Được thôi, ngươi hiện tại sai người đi đun nước phá thai đi, ta sẽ làm trò trước mặt ngươi uống hết đi!" Thái độ cứng rắn của Triệu Yên Yên, khiến hoàng để sửng sốt, nàng rõ ràng trước đây luôn là thái độ hèn mọn khẩn cầu, sao lúc này lấy ra sự tự tin từ đâu vậy?
Triệu Yên Yên vuốt ve cái bụng, thẳng lưng, tươi cười yêu kiều, nói: "Thứ ta đang mang trong bụng chính là đứa bé mà ngươi mơ ước. Là ngươi dùng hết tất cả thủ đoạn chiếm đoạt ta mà có được hài tử này. Ngươi thật sự bỏ được hắn sao? Ngươi dám cá cược cùng ta không?"
Hoàng để ánh mắt đông lạnh, tối tăm khiến người ta sợ hãi.
Nàng tiếp tục nói: "Lưu Thông, ngươi từ nhỏ đã thích ta. Hèn mọn mà khao khát ta. Nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng thực hiện được. Có cơ hội cho ngươi để lại hạt giống trong bụng ta. Ngươi sao có thể bỏ nó được? Đừng làm bộ làm tịch... Ha ha ha."
Hoàng đế kinh ngạc với sự thay đổi của nàng... Đột nhiên hắn hiểu ra, hỏi: "Ngươi nói khi còn nhỏ?"
"Đúng, ta đã nhớ hết rồi. Tất cả mọi việc đêu nhớ lại." Triệu Yên Yên có chút mỏi mệt, thở dài nói
"Ta chung quy không thể chạy thoát. Vẫn là rơi vào trong tay ngươi."
"Ngươi biết thì tốt." Hoàng đế lộ ra một nụ cười đắc ý, buông lời khắc nghiệt nói: "Chuyện khi còn nhỏ, chúng ta không cần nhắc lại. Chúng ta đều đã trưởng thành. Ngươi hiện giờ chỉ là một dâm nô trên giường trẫm nuôi thôi. Trẫm là thiên tử, không còn là thiếu niên khờ khạo năm đó bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Trẫm hiện giờ không có tình cảm với ngươi, ngươi không cần vọng tưởng có thể chiếm được thứ gì từ ta."Triệu Yên Yên lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt rưng rưng nước.
Đúng vậy, hắn nói không sai, hắn sau khi lớn lên, thực sự không còn tình cảm nào với nàng, cho nên ở huyện Cam đã ép nàng dạo phố thị chúng, ở Giáo Phường Tư khiến nàng trần truồng tiếp khách. Cách hắn đối đãi nàng, chỉ như một cái dâm nô đê tiện hèn mọn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top