Chương 88:Bảo bảo không sao chứ?
Hốc mắt Lưu Thông ươn ướt, đây là lần đầu tiên hắn bị ép đến rơi nước mắt, nghẹn ngào nói:
"Yên Yên, ca ca cầu xin ngươi, ngươi đừng hắt hủi ta."
"Buông ta ra, ô ô ô, đừng đụng vào ta, ta chán ghét ngươi!!" Triệu Yên Yên dậm mạnh chân, dẫm lên giày hắn, nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Ca phải làm gì thì ngươi mới không chán ghét ca. Ngươi nói cho ca biết đi. Ca đều có thể thỏa mãn ngươi." Một giọt nước mắt chảy xuống hốc mắt hắn, lúc này hắn không còn vẻ uy nghi của một thái tử, hèn mọn như một kẻ thất bại.
"Buông ta ra, cứu mạng!!" Dù hắn khóc, Triệu Yên Yên cũng không mềm lòng, nàng vẫn lớn tiếng kêu cứu.
Lúc này, cửa phòng "phanh" một tiếng bị đá văng, Lưu Khải nhìn thấy Triệu Yên Yên kêu khóc cầu cứu, hắn không màng lễ nghi, đi tới đẩy ngã Lưu Thông thật mạnh, rồi ôm Triệu Yên Yên vào lòng. Tiểu cô nương chôn đầu vào ngực biểu ca, khóc nức nở. Lưu Khải quát hoàng tử dưới đất:
"Đừng ức hiếp muội muội của ta!"
Lưu Thông quay mặt đi, lau đi nước mắt. Rồi hắn quay người lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn thường ngày, đứng dậy cười khẩy: "Lệnh muội sinh ra đáng yêu như vậy, để ta chơi một chút thì sao?"
Lưu Khải chưa kịp nói gì, Triệu Yên Yên đã nức nở: "Ca ca, chúng ta đi mau, tránh xa đồ đáng ghét này đi."
Nghe vậy, sắc mặt Lưu Thông tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt âm trầm đáng sợ.
Lưu Khải khịt mũi coi thường thật mạnh, hắn ôm Triệu Yên Yên xoay người rời đi, bước đi nhanh chóng.
Lưu Thông phải mất một thời gian dài mới dần dần thích ứng được với sự chán ghét của nàng.
Lưu Thông đã thử đủ mọi cách để gặp nàng, nhưng thứ hắn nhận lại là ánh mắt lạnh lùng và thái độ thù địch của nàng.
Về sau, hắn không còn dâng hiến tình cảm chân thành để bị người khác giẫm đạp, hắn học được cách lạnh nhạt, gương mặt không cảm xúc.
Rồi tiếp đến, hắn chế nhạo nàng một cách vặn vẹo và ác độc, tiểu cô nương cuối cùng cũng sẵn lòng nhìn hắn, mặc dù nàng đang trừng mắt nhìn hắn một cách giận dữ.
Rồi tiếp đến... Rất nhiều năm trôi qua như thế này. Triệu Yên Yên thực ra đã quên lãng, rằng khi nàng năm tuổi, đã từng rất vui vẻ với Thái Tử hơn nửa năm. Nàng chỉ nhớ Thái Tử luôn là người nàng ghê tởm. Lưu Thông cũng từ bỏ sự ngưỡng mộ thuở nhỏ, hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng, xoa bóp thật mạnh để trả thù hành động không biết tốt xấu của nàng.
Hắn sẽ không đau lòng vì nàng.
Bởi vì hắn biết, Triệu Yên Yên từ nhỏ đã chán ghét hắn, vĩnh viễn sẽ không có khả năng thích hăn. Một khi đã như vậy, hắn sẽ từ bỏ cảm tình, tập trung vào việc chinh phục ham muốn, hưởng thụ cảm giác sướng đê mê trên giường.
Lưu Thông thậm chí còn nghĩ rằng, lúc trước không phải vì nàng đẹp nên hắn mới thích nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên sao. Vậy thì trên giường hung hăng đùa bỡn nàng, tận tình phóng thích dục vọng, là đủ rồi.
Trái tim Triệu Yên Yên, hắn không muốn nhận nữa.
Triệu Yên Yên hôn mê mất một ngày một đêm, nàng phảng phất như đang trải qua một giấc mộng thật dài. Nhưng trong mộng, mọi chuyện đều quá chân thực, nàng biết đó không phải là mơ, mà là những ký ức thời thơ ấu bị lãng quên...
"Cô nương, cuối cùng ngươi đã tỉnh lại." Nguyệt Nga đứng bên cạnh, vui vẻ nói.
Khi hoàng đế ở đây, Nguyệt Nga gọi nàng là Yên Nô, khi hoàng đế vắng mặt, Nguyệt Nga gọi nàng là cô nương. Từ ngày đó ở cửa thành, giữa nàng và Nguyệt Nga đã có một bí mật nhỏ, và trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Triệu Yên Yên nằm thẳng, nhìn thấy bụng mình phồng lên, hài tử không sao là tốt rồi.
"Không biết là ai lại ác độc như vậy, ở Ngự Hoa Viên ngược đãi sinh vật... Ai, cô nương về sau phải cẩn thận, đừng chạm vào những thứ không rõ lai lịch."
"Bảo bảo không sao chứ?" Bụng nàng vẫn còn hơi đau.
"Thái y xem qua rồi, may mắn là không có nguy hiểm gì, cô nương cát nhân, tất nhiên bình an
Vô sự."
Triệu Yên Yên hơi mỉm cười, nói: "Đỡ ta ngồi dậy."
Nàng cảm thấy choáng váng, có lẽ là nằm lâu quá, ngồi một lúc sẽ tỉnh táo hơn chút.
Nguyệt Nga đỡ nàng ngồi dậy, Triệu Yên Yên dựa mép giường, đôi mắt đẹp khép hờ, hồi tưởng về giấc mộng vừa rồi.
Nàng ngồi nửa nén hương thời gian, rồi nghe bên ngoài có tiếng hô lớn: "Bệ hạ giá lâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top