Chương 87:Dù có thương tốn bản thân ta, ca cũng không làm hại ngươi.
Lưu Thông vì những lời này mà thương tâm suốt thời gian dài. Đôi khi hắn đang đọc sách, sắc mặt chợt thất thần, đột nhiên thở dài.
Bát Hỉ ở bên cạnh nhìn thấy mà đau lòng vô cùng. Thái Tử từ nhỏ đã được để hậu nâng niu trong lòng bàn tay, hắn là người tôn quý nhất thiên hạ, chưa bao giờ trải qua những điều không như ý.
Cuối cùng, Lưu Thông sống sót được một tháng, đến ngày Triệu Yên Yên vào cung.
Ở Đông Cung, hắn lo âu đi qua đi lại, khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài, lòng hắn trầm xuống, quả nhiên...
Người hầu vào báo: "Triệu cô nương gặp bọn nô tài, không chịu lên kiệu. Hoa Dung cung đã phái người khác nâng Triệu cô nương đi rồi."
Lưu Thông sải bước ra ngoài, cưỡi lên con ngựa đã được chuẩn bị sẵn, chạy băng băng dọc theo cung điện.
Thiếu niên nhỏ bé, bị nỗi sợ chưa từng có chi phối, nếu bỏ lỡ lần này, lại phải đợi thêm một tháng hắn mới có thể gặp nàng.
"Dừng kiệu!" Lưu Thông nhận ra kiệu của Hoa Dung cung, vừa chạy băng băng vừa ra lệnh.
Kiệu dừng lại, người bên trong nghe thấy tiếng hắn liền khó chịu nhíu mày, không chịu bước ra.
"Yên Yên, ca ca có chuyện muốn nói với ngươi." Thái Tử xuống ngựa, tự mình đi tới, kéo màn kiệu lên.
Một cung nữ bên cạnh nhắc nhở: "Triệu cô nương, xin xuống kiệu hành lễ."
Triệu Yên Yên mím cái miệng nhỏ, tỏ vẻ không phục, nhưng nàng bất đắc dĩ xuống kiệu, đang muốn hành lễ thì Lưu Thông nhanh chóng kéo tay năng.
"Đừng chạm vào ta!" Tiểu cô nương giật tay ra khỏi hắn, chán ghét nói.
Lưu Thông trong lòng đau đớn âm ĩ, nhưng vẫn giữ nụ cười, ôn nhu nói: "Yên Yên ăn tết xong, chính là 6 tuổi, ca ca đã chuẩn bị quà cho ngươi. Lần trước ngươi đi gấp, ta chưa kịp đưa cho ngươi." Từ trong tay áo, hắn lấy ra một chiếc lắc tay quý giá với đá quý bồ câu huyết đỏ tươi, viên đá quý từ Tây Vực, được mài dũa tinh xảo. Hắn kéo tay của tiểu cô nương, đeo chiếc lắc tay lên cổ tay nànn, giống như từng giọt châu ngọc huyết thấm trên nền tuyết trắng, đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn hài lòng nói: "Thật đẹp mắt. Ca ca đeo cho ngươi."
"Ta không cần, buông tay ta ra!" Tay nhỏ của Triệu Yên Yên bị hắn chặt chế giữ lấy, nhưng nàng không thể rút ra, thậm chí cổ tay còn bị hắn siết đỏ, đau quá!
Lưu Thông không màng ý nguyện của nàng, hắn đeo chiếc lắc tay cho nàng, ngữ khí có vài phần hèn mọn nói: "Đây là tâm ý của ca ca..."
Chưa kịp nói xong, nàng rút tay ra, tay kia nhanh chóng cởi chiếc lắc tay rồi ném mạnh xuống đất, từng viên bảo châu nháy mắt chia năm xẻ bảy, vỡ tan vương vãi đầy đất.
"Ai cần đồ của ngươi! Đừng chạm vào ta! Cút ngay!" Vẻ mặt chán ghét một người của tiếu cô nương sáu tuổi không hề che giấu, rất rõ ràng.
"Triệu Yên Yên, ngươi đừng quá đáng!" Lưu Thông chưa bao giờ bị người nhục nhã như vậy, trong lòng và mặt mũi đều không nhịn được.
"Đừng tới tìm ta!" Triệu Yên Yên tức giận chạy đi, các cung nhân nâng kiệu mêm theo sau.
Lưu Thông nhìn nàng chạy xa, lòng hắn đau xót đến khó tả.
Sau đó, Triệu Yên Yên thà rằng không vào cung, cũng không muốn gặp lại hắn.
Lưu Thông vốn dĩ rất tức giận về chuyện lần trước, nhưng hơn hai tháng không thấy nàng, mọi hờn giận cũng tiêu tan, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung miên man vô tận. Hắn cảm thấy mình như không còn là người bình thường, hình bóng của tiều cô nương cứ chạy tới chạy lui cả ngày trong đầu hắn.
Mãi đến tháng tư, nhân dịp Triệu quý phi mừng thọ, hoàng đề đặc biệt mời gia đình Uy Viễn hầu vào cung dự tiệc, Lưu Thông mới lại có cơ hội gặp nàng.
Hắn không tham gia tiệc sinh nhật của Triệu quý phi. Hắn chờ ở ngoài điện, sai người hầu nhỏ giọt trà lên váy của Triệu Yên Yên, người hầu mang nàng vào bên điện thay váy, hắn "ôm cây đợi thỏ" chờ nàng.
Cung nữ bảo Triệu Yên Yên chờ một lát, rồi đi lấy váy sạch.
Triệu Yên Yên ngoan ngoãn gật đầu, nhìn cung nữ đi ra ngoài đóng cửa lại.
Ngay sau đó, từ phía sau có người gọi: "Yên Yên."
Khi nàng quay đầu lại, thấy Lưu Thông, nàng "A ..." kêu thét chói tai, nhanh chân chạy về phía cửa, phát hiện cửa đã khóa, liều mạng đập cửa: "Thả ta ra! Thả ta ra!"
Sắc mặt Lưu Thông tối thui, hắn đi đến phía sau nàng nói: "Ngươi sợ ca làm gì? Có khi nào ca hại ngươi chưa?"
"Hoàng Hậu không phải người tốt, ngươi cũng chả tốt lành gì!" Triệu Yên Yên buồn bực kêu to, nàng đập nắm tay nhỏ bé của mình đền đỏ bừng, lo lắng khóc lên.
Lưu Thông quỳ một gối, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, ngửi mùi thơm của nàng, hắn dịu dàng nói: "Yên Yên, ngươi không cần sợ ca ca, ca ca vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Dù có thương tốn bản thân ta, ca cũng không làm hại ngươi."
"Cứu mạng!! Cứu mạng!! Người đâu!!" Triệu Yên Yên không muốn nói chuyện với hắn chút nào, nàng kêu khóc cầu cứu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top