Chương 85:cô mẫu bị Hoàng Hậu hãm hại, mất đi đứa con.
Mỗi lần Thái tử đều mong đợi tiểu cô nương sẽ mặc gì khi đến gặp hắn.
Thái tử hạ lệnh Nội Vụ Phủ cung cấp xiêm y, đồ trang sức, lăng la tơ lụa xa hoa cho tiều cô nương từ đầu đến chân, gần như mỗi ngày đều mang đến Hầu phủ một rương. Mạnh hầu gia còn tưởng là Thánh Thượng yêu ai yêu cả đường đi, nên mới đối xử tốt với Yên Yên như vậy.
Hôm nay, tiểu cô nương mặc chiếc váy nho màu hồng nhạt, trên váy thêu mười mấy con bướm.
Nàng mặc vào trồng giống nàng tiên hoa nhỏ bé, sống động hoạt bát, dễ thương vô cùng.
"Yên Yên thật đáng yêu." Lưu Thông cười ngớ ngẩn nói.
"Hì hì, Yên Yên vồn dĩ rất đáng yêu." Triệu Yên Yên ôm con thỏ nhỏ, nụ cười của nàng làm ai nhìn cũng thấy lòng tan chảy.
"Ngươi biết mình đáng yêu." Lưu Thông xoa xoa đỉnh đầu tiểu cô nương, ôn nhu nói.
"Bởi vì có rất nhiều người đều nói vậy."
"Rất nhiều người là ai?" Hắn hỏi với giọng hơi thay đổi, nhưng vẫn mỉm cười.
"Haha... Cha, mẫu thân, cô cô, còn có biểu ca, và tất cả những người từng gặp Yên Yên, ha ha ha..." Tiểu cô nương cười to, con thỏ từ trong lòng nhảy ra. Nàng đang muốn đi bắt lại, thì bị Thái Tử kéo vào lòng một phen xét, hắn khàn khàn nói: "Nhiều người đã thấy vẻ đáng yêu của Yên Yên rồi ..."
Triệu Yên Yên ngẩng đầu, ngây thơ nhìn hắn, ngọt ngào mỉm cười.
Nếu biết, năm nàng năm tuổi, Lưu Thông đã có mưu tính muốn giữ nàng lại trong hoàng cung, không cho ai khác nhìn thấy, có lẽ nàng đã không cười nổi.
Chỉ là lúc này, Lưu Thông, tuy mới bắt đầu có tính chiếm hữu, nhưng lại vô cùng trìu mến tiểu cô nương. Vì lý do này, chỉ cần nàng làm nũng, gần như mọi mong muốn đều thành hiện thực, muốn gì cứ lấy trước mặt thái tử.
Ví dụ, nàng muốn chơi với nai con. Hậu viện Đông Cung liền nuôi hai con nai con, bầu bạn với tiểu cô nương, cùng nhau lớn lên.
Ví dụ, nàng thích ăn bánh ngọt. Ngự trù trong cung liên tục nghiên cứu các loại điểm tâm mới, bày đầy một bàn đồ ăn thơm phưng phức trước mặt nàng.
Ví dụ, nàng muốn cưỡi ngựa. Thái tử kiên nhẫn đỡ tiểu cô nương lên ngựa, hắn sẽ kéo dây.
cương cho nàng cưỡi giống như một mã phu hầu hạ tiểu thư quý tộc.
Tất cả những gì hắn làm đều được đền đáp bằng sự gần gũi và tình cảm thân thiết ngày càng lớn của tiểu cô nương. Thậm chí dần dần, nàng cũng bắt đầu mong đợi vào ngày mười lăm mỗi tháng có thể gặp mặt thái tử ca ca. Mỗi tháng định kỳ gặp nhau là bí mật giữa bọn họ, nô bộc trong Đông Cung không dám tiết lộ, tiểu cô nương cũng được nhắc nhở không được nói cho ai biết.
Nếu không sẽ có người xấu bắt thỏ thỏ đánh chết thỏ thỏ. Nàng tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ chút gì.
Lần đầu tiên bọn họ không gặp nhau, là nửa năm sau Tết âm Lịch.
Sở dĩ, tiều cô nương không vào cung, là vì cô mẫu và biểu ca ra ngoài cung ở chung trong một thời gian ngắn.
vẫn rất vui vẻ.
Tuy không thể gặp được thái tử ca ca, nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy cô mẫu và biểu ca, nàng
chỉ là không biết sao, cô mẫu luôn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, ngay cả uống nước ăn cơm cũng nắm trên giường.
Biểu ca chỉ nghỉ học ngày đầu tiên vào ngày mùng một, rồi lại vào cung học, chỉ sau bữa tối mới có thể trở vê.
Triệu Yên Yên là đứa trẻ ngoan, mỗi ngày nàng đều đến vườn hoa để hái những bông hoa nhỏ và cắm những bông hoa mới vào chiếc bình trong phòng của cô cô.
Ngày hôm đó, nàng vừa chuẩn bị bước vào phòng của cô mẫu, thì nghe thấy tiếng phụ thân vọng ra từ phía cửa phòng đóng chặt.
"Hoàng Hậu thật quá đáng!! Quả nhiên là lòng dạ đàn bà độc ác!! Hu Huề bị bệ hạ mang vào cung, ngày thường bị chèn ép cũng thôi, nhưng lại nhẫn tâm đánh chết tiểu oa nhi......."
Trong phòng truyền đến tiếng nức nở của cô mẫu, nàng nói: "Ca ca, thôi đi. Người đó là Hoàng Hậu, xuất thân hiển hách, chúng ta chỉ là thường dân, chỉ có thể chấp nhận định mệnh."
"Thái y buổi sáng vừa khám ra hỉ mạch, buổi chiều nàng đã sai người hạ thuốc, còn trục xuất ngươi ra khỏi cung, lừa gạt Thánh Thượng nói rằng ngươi muốn ra cung nghỉ Tết âm Lịch. Nàng thực sự rất gian xảo, ngay cả con vua cũng dám làm hại!"
Cô mẫu vẫn khóc.
Triệu Yên Yên ở ngoài cửa cũng khóc.
Nàng đại khái hiểu rằng cô mẫu bị Hoàng Hậu hãm hại, mất đi đứa con... Thật quá đáng mà, ô ô ô ..."
Bình thường, cha mẹ thường nói rằng phụ thân trở thành người giàu ở Kinh thành là nhờ sự sủng ái của cô cô, nàng mới có thể ở trong nhà lớn, mặc tơ lụa thượng hạng, đều là nhờ cô cô được sủng ái. Hoa ra, cô cô ở trong cung chịu đựng mọi sự khổ sở, mà nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý là do cô cô dùng đau khố đối lấy.
Triệu Yên Yên hổ thẹn vô cùng đến mức cuộn tròn trên mặt đất khóc thảm thiết, tiếng khóc này làm người trong phòng chú ý.
Phụ thân ôm nàng vào phòng, hỏi nàng làm sao.
Nàng nắm chặt bông hoa nhỏ, giọng trẻ con nói:
"Cho cô cô, hoa hoa..."
Triệu Huê lúc này mới nở nụ cười, nói: "Yên Yên thật là đứa trẻ ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top