Chương 84:Ngươi lần sau vào cung, nhớ đến Đông Cung tìm ta, biết không?










Lưu Thông dặn dò: "Thỏ con còn phải thay thuốc. Ngươi lần sau vào cung, nhớ đến Đông Cung tìm ta, biết không?"

"Ừ ừ." Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Vị đại ca ca này, dù dùng sức xoa mặt nàng rất mạnh, nhưng tâm địa hắn vẫn rất thiện lương, đã cứu sống thỏ thỏ của nàng.

Sau khi Triệu Yên Yên rời đi, Mạnh Hoàng Hậu nhanh chóng nghe tin từ cung nhân truyền bẩm, vội vàng chạy đến Đông Cung.

Hoàng Hậu ngồi ở phía trên, nhìn nhi tử đang đứng thẳng trong điện, phẫn nộ nói: "Ngươi mang chất nữ của Triệu Hề về Đông Cung chơi đùa à?"

Lưu Thông biết mẫu hậu gần đây rất giận Triệu gia, nên uyển chuyển nói: "Mẫu hậu, nhi thần sau đó mới biết nàng là người Triệu gia."

"Biểu muội của ngươi cũng vào cung, sao không thấy ngươi nhiệt tình chiêu đãi? Ngược lại còn chơi đùa với con gái Triệu gia? Chẳng lẽ ngươi học theo phụ hoàng ngươi, nhìn thấy nữ nhân Triệu gia liền choáng váng đầu óc?" Mạnh Hoàng Hậu giận dữ, mắng mỏ hắn liên tục.


"Mẫu hậu đang nói gì vậy, nhi thần không hiểu." Lưu Thông sắc mặt không vui nói.

Con trai của nàng từ nhỏ đã thông minh, có gì mà không hiếu, Hoàng Hậu hạ lệnh: "Bổn cung không cho phép ngươi lại chơi đùa cùng nữ nhân Triệu thị, nghe hiểu không?"

Lưu Thông từ nhỏ đã tôn kính mẫu hậu, ngay cả những việc không thú vị như thơ từ ca phú, hắn đều nghe lời mẫu hậu mà làm. Giờ phút này lần đầu tiên cự tuyệt nói: "Nhi thần không làm được."

"Ngươi nói cái gì?" Hoàng Hậu vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt nàng nhìn thấy bóng dáng hoàng đế trên người nhi tử. Hoàng đế cũng từng nói với nàng: Hắn không làm được, hắn không thể rời xa Triệu Huề.

"Triệu Huề là Triệu Huề, Triệu Yên Yên là Triệu Yên Yên. Dù các nàng cùng họ Triệu, nhưng các nàng là hai người khác nhau, không nên nhầm lẫn làm một." Lưu Thông không sợ Hoàng Hậu tức giận, nói chuyện ngay thẳng.

Hoàng Hậu tức giận đền hoa dung thất sắc, nàng cuối cùng không muốn giả vờ nữa, lớn tiếng nói: "Lẩy dây mây tới! Bổn cung hôm nay sẽ dạy dỗ đứa con bất hiếu này!"

Quần cưỡi ngựa của Lưu Thông vén đến trên đùi, lộ ra đôi chân rắn chắc. Hoàng Hậu giơ dây mây lên, tự mình quất đánh lên bắp bụng của thái tử, mắng: "Ngươi có biết mình sai không?"

Bắp bụng hắn nhanh chóng bị quất đánh đến da rách thịt bong, máu tươi đầm đìa. Lưu Thông cắn chặt răng, lạnh mặt, thấp giọng nói: "Nhi thần không sai gì cả."

"Bang!" Lại là một roi hung hăng đánh xuống!

"Ngươi lặp lại lần nữa." Hoàng Hậu càng phát điên. Nhi tử càng quật cường, càng giống hoàng đế, nàng càng hận đôi phụ tử này, đều bị Triệu thị nữ mê hoặc, đối nghịch cùng nàng!

Lưu Thông cố gắng chịu đựng, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, hắn kiên định nói:
"Mang họ Triệu không phải là lỗi của nàng. Yên Yên là vô tội."

Hai chân hắn bị đánh đến nát nhừ, cuối cùng hắn không thể đứng vững được nữa và khụy xuống.

Mạnh Hoàng Hậu lúc này mới dừng tay lại, sai người gọi thái y đến, giận dữ hét to: "Ngươi hãy tỉnh táo lại! Các ngươi, hãy chăm sóc thái tử."

Thái y bôi thuốc mỡ cho hắn, băng bó thật dày. Lưu Thông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và không nói gì suốt thời gian đó.

Đợi khi Thái y đi rồi, Lưu Thông lệnh cho cung nô tài nô tỳ quỳ gối trước mặt, hỏi: "Ai đã thông báo cho mẫu hậu?"

Lúc đầu không có người phản ứng, nhưng dưới sự uy hiếp của hắn, có người đã tố cáo một nô tài.

"Ban lụa trắng cho hắn. Lập tức treo cổ chết." Tám tuổi, thái tử lần đầu tiên xử tử người hầu trong cung, nô tài đó nhanh chóng bị kéo đi. Hắn nhìn quanh mọi người, tuổi nhỏ nhưng đã có phong phạm của trữ quân, nghiêm nghị nói: "Các ngươi hãy nhận rõ, ai mới là thiên tử tương lai của hoàng thành này. Nếu còn ai phản bội chủ thượng, sẽ bị giết chết không tha."

———-

Vào ngày mười lăm mỗi tháng, Triệu Yên Yên được phép vào cung gặp cô cô.

Đến ngày mười lăm rồi, thái tử từ sáng sớm đã phân tâm, từ sau cơm trưa đã ngóng trông Yên Yên tới Đông Cung tìm hắn.

Con đường đã được an bài thỏa đáng, tiểu cô nương rời Hoa Dung Cung, cỗ kiệu trực tiếp hướng về Đông Cung.

Hạ nhân trong hậu cung đều hiểu rõ, ai là chủ nhân thực sự của hoàng cung. Chính vì chuyện này, Triệu Hề trong thời gian ở trong cung đã có một cuộc sống vô cùng tồi tệ, vào cung làm thê thiếp không có ai nương tựa, khi bị hoàng hậu đàn áp cũng không dám phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: