Chương 83:Tiểu cô nương cuối cùng cũng rời khỏi Đông Cung với đôi má ửng hồng.










Trước mặt cô bé nhỏ, thiếu niên cưỡi ngựa như thể chỉ một chân có thể giẫm chết nàng. Nàng mềm chân quỳ gối tại chỗ, con thỏ cũng kinh hãi đâm vào tường rồi nằm im.

Lưu Thông từ nhỏ đã tập võ, năm giác quan nhạy bén, từ xa đã thấy một cô bé đang chạy trên đường cung, khi hai người đến gần, hắn nhìn thấy khuôn mặt của nàng... rồi ngẩn ngơ trên ngựa vài giây.

Thật sự chưa từng thấy cô bé nào xinh đẹp đến vậy. Đôi mắt nàng như đá mã não màu đen lấp lánh, lông mi dài và mành, làn da trắng như tuyết, môi không tô mà đỏ.

Đến khi hắn tỉnh lại, nhanh chóng thít dây cương, còn tuấn mã dừng lại ngay trước mặt cô bé.

"Ô ô ô..." Triệu Yên Yên sợ đến ngồi xồm trên mặt đất, rơi nước mắt.

Lưu Thông nhanh chóng xuống ngựa, quỳ một gối bên cạnh nàng, hỏi: "Ngươi có bị thương không?"

Nàng cứ khóc mãi, không trả lời.

Nàng đẹp đến nỗi khiến người ta muốn gần gũi, giống như Lưu Khải chỉ muốn ôm nàng suốt buổi trưa không muốn buông tay. Lần đầu tiên thấy nàng, Lưu Thông không kìm lòng được ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói: "Ca ca ở đây, đừng khóc nữa."

Triệu Yên Yên được người khác an ủi, dần dần nguôi ngoai, giọng nói như sữa: "Con thỏ của ta không cử động nữa."

Cô bé chỉ vào con thỏ trắng ở góc tường, mắt nàng khóc đến đỏ hoe, trông cô bé thật sự rất giống một con thỏ đáng yêu.

Lưu Thông buông nàng ra, đi đến bế con thỏ lên, sau khi kiểm tra một vòng, nói: "Chân sau của nó bị gãy rồi. Có thể nối lại được."

Triệu Yên Yên lo lắng nắm lấy đai ngọc của hắn, nhìn lên thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu, khẩn cầu: "Ca ca, xin hãy cứu nó với."

Đôi khi Lưu Thông nhớ lại cảnh tượng này sẽ mỉm cười ôn nhu.

Khi nàng lớn lên, hắn muốn nói với nàng rằng không nên dễ dàng giật lấy đai ngọc của nam nhân, cũng không nên dùng ánh mắt nhu nhược đáng thương nhìn nam nhân, nếu không, tự gánh lẩy hậu quả.

Khi đó, cả hai đều là những đứa trẻ ngây thơ và thiếu hiểu biết.

Lưu Thông bị tiểu cô nương nhìn chăm chú, hắn chỉ có thể vỗ ngực nói: "Ngươi theo ta trở về
Hoàng cung, ta sẽ nối xương cho nó, nếu trị hết thì ngươi lại mang đi."

"Ừ Ừ." Tiểu cô nương tươi cười điềm mỹ, lông mi nàng cong vút, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, đáng yêu như ngọc tuyết.

Hai người cùng trở lại trắc điện Đông Cung.

Lưu Thông từ nhỏ tập văn lại tập võ, việc nối xương băng bó cho thỏ con đối với hắn không khó khăn gì. Một tiếng 'Răng rắc', xương đã trở về vị trí cũ, con thỏ đau đến kêu rên một tiếng, chân sau bị băng vải quấn quanh.

"Cảm ơn ca ca." Tiểu cô nương vui mừng nhận lấy con thỏ.

Lưu Thông đi đến bồn rửa tay, rửa sạch sẽ tay, cung nữ giúp hắn chà lau.

Triệu Yên Yên cảm thấy ca ca này được người hầu hạ cực kỳ chu đáo, dường như gia thế rất cao quý.

Lưu Thông trở về đứng trước mặt nàng, hỏi: "Ngươi là con nhà ai?"

"Ta là người Triệu gia." Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn, thuận theo đáp.

"Triệu gia nào?"

".. Triệu gia Triệu gia." Nàng nghiêm túc trả lời.

Lưu Thông hơi nhíu mày, lúc này, thái giám ở bên cạnh hỏi thăm tin tức trở về, nhỏ giọng bẩm báo: "Khởi bẩm điện hạ, đây là chất nữ của Triệu quý phi, Triệu Yên Yên."

Trên mặt Lưu Thông hiện lên một tia bất ngờ, nhưng nó nhanh chóng biến mất.

Triệu quý phi gần đây khiến mẫu hậu rất tức giận, nghe nói hậu cung xảy ra rất nhiều chuyện ầm ĩ. Nhưng hắn là trữ quân, việc học hành càng quan trọng hơn, hắn cũng chưa từng để ý đến chuyện hậu cung của phụ hoàng.

"Ngươi tên là Yên Yên?" Lưu Thông hỏi.

" Ân ân, ca ca, ngươi tên gì?" Tiểu cô nương tươi cười ngọt ngào nói.

Tên húy của thái từ không thể gọi thẳng, Lưu Thông trầm mặc một lát, rồi nói: "Cứ gọi ta là thái tử ca ca."

"O, thái từ ca ca." Triệu Yên Yên ngọt ngào nói.

"Ta đã cứu con thỏ của ngươi, ngươi định báo đáp ta thể nào?" Lưu Thông nở nụ cười sâu xa.

"Ta... không có tiền." Tiều cô nương ngây ngô nói.

Thái tử bật cười một lát, ôn nhu nói: "Ta muốn xoa mặt ngươi, có được không?"

Triệu Yên Yên thấy đây là cách không tốn tiền, vui mừng gật đầu.

Lưu Thông rửa sạch tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng lên, cảm nhận hơi ấm của nàng trong lòng bàn tay, xoa xoa khuôn mặt hồng hào của cô bé... Hắn mê man đến mức không thể dừng lại...

"Ca ca, sao ngươi còn xoa..."

"Ca ca, ta đau quá, ô ô..."

"Mặt ta sưng lên rồi, ô ô ô..."

"Ca ca, ta chảy nước miếng, ô ô..."

Tiểu cô nương cuối cùng cũng rời khỏi Đông Cung với đôi má ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: