Chương 81:Tình yêu là chuyện xa vời, trẩm sớm đã nhận ra













Lưu Tông giống như không nghe thấy gì, thờ ơ nhìn phía dưới.

Nguyệt Nga biết không nên nói thêm gì nữa, nhưng lòng thương tiếc thiếu nữ, không màng hậu quả mà tiếp tục khuyên nhủ: "Bệ hạ làm như vậy, Yên nô sợ là sẽ mang bóng ma suốt đời..."

Lưu Tông lạnh lùng cười, hắn dường như đang nghe thấy điều gì thú vị.

Nguyệt Nga thấy sắc mặt hoàng để vô cảm, trong lòng nàng thở dài, cuối cùng từ bỏ, im miệng không nói thêm.

Một lúc lâu sau, hoàng để mới lên tiếng, như nói với Nguyệt Nga, cũng như nói với chính mình:
"Tình yêu là chuyện xa vời, trẩm sớm đã nhận ra."

Tình yêu quá mức hư vô mờ mịt, không bằng hành hạ, cưỡng bách, nhục nhã, tra tấn là thật, làm hắn hoàn toàn khống chế nàng.

————————————-

Ký ức về những chi tiết nhỏ nhặt.

Ví dụ, như khi nàng đang dạo phố ở Cam Huyện, nàng đã chịu kích thích rất lớn, sau đó lại mơ màng và không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Một đêm ở Giáo Phường Tư, khi trần truồng tiếp khách, một lần nữa đầu óc nàng lại trống rỗng, ngay cả sau khi bị rửa sạch và đưa vào cung, những sự việc này vẫn chưa thế ghi nhớ rõ ràng.

Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đã nằm trên giường tại Lan Nhân điện.

Lồng chim đã dọn đi, Nàng đang mang thai, ngủ trên võng không tiện, nên hoàng để đã cho nàng một chiếc giường.

Nhưng chiếc giường này cuối cùng tiện nghi cho ai?

Triệu Yên Yên đang mang thai vào giai đoạn cuối, vì cơ thể mệt mỏi nên hơn nửa ngày thời gian, nàng đều trong tinh trạng hôn mê, nhưng chiếc giường này không an toàn. Nam nhân không phân biệt ngày đêm, chỉ cần có hứng thú, liền sẽ lên giường và đưa nàng vào đệm chăn, đưa long căn cắm vào động huyệt, hắn sẽ cọ xát đến khi nơi riêng tư cả hai ướt đẫm, nộn huyệt sưng phồng từ sớm đến tối.

Khi Triệu Yên Yên ngủ sâu, dây xích vàng ban đầu có thể miễn trừ, nhưng khi nàng tỉnh lại, chỉ cần đứng dậy hay ngồi dậy một lúc, dây xích sẽ tự động ló ra phía trước ngực, khiền cho cặp nhũ phong khổng lồ rũ xuống theo.

Triệu Yên Yên đã hoàn toàn trở thành món đồ chơi của hoàng đế, nàng đã chấp nhận số phận của mình và không kháng cự hay cầu xin sự thương xót, ngoan ngoãn mở chân để hắn thỏa mãn.

Hiện tại, nàng chỉ quan tâm đến thai nhi trong bụng, đứa bé trong bụng đang lớn lên từng ngày, đôi khi có thể cảm nhận được thai nhi đá vào bụng, làm nàng không cảm thấy cô đơn, và cảm thấy có thai nhi làm bạn đồng hành.

Hoàng hậu biết Triệu Yên Yên lại vào cung lần nữa, ban đầu nàng ta chỉ muốn đưa nàng đến
Phượng Tê Cung để trò chuyện.

Nhưng không ngờ thiếu nữ lại bị kéo lại, bị giam ở Lan Nhân điện và phụng dưỡng hoàng đế, và nghiêm cấm nô lệ bỏ trốn ra khỏi điện.

Mạnh Lâm tức giận đến mức nổi gân xanh trên trán.

Nàng quay đầu nhìn một cái, Triệu Yên Yên cách năm tháng về cùng, bộ dạng như thế nào.

Hoàng hậu đích thân tới Lan Nhân điện, mặt đối mặt, trong cung đầy rẫy cung nữ quỳ gối chào đón. Triệu Yên Yên được cung nữ dìu ra ngoài, quỳ xuống đất hành lễ.

Thứ đập vào mắt Mạnh Lâm là cái bụng cao phồng của thiếu nữ. Bụng lớn đến thế mà hoàng để còn giữ lại, chứng tỏ ả trước khi ra cung đã mang thai rồi... con vợ lẽ.

Lại ngước lên, nàng ngạc nhiên khi thấy rằng núm vú của ả đã xẹp xuống, nhũ phong khổng lồ buông rũ như thiếu phụ, càng thêm dâm tiện hơn.

Sắc mặt Hoàng hậu vừa trắng vừa xanh, nàng thật sự đã đánh giá thấp con xướng kỹ này ...

Trên ngôi vị hoàng hậu cao, nàng phải giả vờ chăm lo, nhưng suy cho cùng, đây là dục nô phu quân nuôi dưỡng ở hậu viện. Nàng làm chủ mẫu, so đo cùng tiện nô này, tất nhiên là tự hạ thấp thân phận.

Mạnh Lâm hỏi Triệu Yên Yên đã mang thai được bao lâu và làm sao để hoàng đế phát hiện ra.

Triệu Yên Yên khẽ cười đáp rằng nàng đã ẩn nấp ở Sầm Châu, nhưng không may tung tích bị lộ ra, bị hoàng để tróc nã.

Hoàng hậu an ủi nàng vài lời, dặn dò nàng chăm bản thân thật tốt để hầu hạ hoàng để, ngồi một lát rồi nàng rời đi.

———————————-

Trở về Phượng Tê Cung.

Mạnh Lâm tức giận đập vỡ đồ sứ tráng men khắp sàn nhà.

Trong phòng điện chỉ còn lại hai nha hoàn của hồi môn nhà mẹ đẻ, nàng nói thẳng với các tỳ nữ, không che giấu cảm xúc: "Ta bị hắn lừa! Ta đã nghĩ rằng hắn ghét gia tộc họ Triệu, nhưng lại sử dụng Triệu Yên Yên như công cụ thỏa mãn ham muốn của mình. Nhìn đi, hắn tự mình ra khỏi cung tróc nã nàng, hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi hoàng gia cho Yên Yên mang thai đứa con đầu lòng của hắn. Nếu không phải Yên nô là con cháu của gia đình họ Triệu, có lẽ bây giờ nàng đã là Hoàng hậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: