Chương 76:Ngươi mang thai à?







Nền sân được trải bằng tơ lụa tốt nhất, ở giữa có một cây dù lớn dựng lên. Chiếc ghế hoàng gia mang đến từ cung điện được đặt dưới chiếc ô, những vật dụng đẹp đẽ quý giá này hoàn toàn không hợp với tường viện cũ nát, và vị hoàng để ngồi trên ghế càng không hợp với khung cảnh dân cư xung quanh. Khi Triệu Yên Yên nhìn thấy hắn đang âm trầm ngắm nghía mình, nàng sợ đến mức mặt mày tái nhợt, hàm răng phát run.

Nàng bị ép quỳ trước mặt hoàng để, Lưu Tông nhìn chằm chằm cái bụng to của thiếu nữ, lạnh lùng nói: "Ngươi mang thai à?"

"Nó là của bệ hạ..." Triệu Yên Yên vội vàng giải thích: "Bệ hạ có thể gọi thái y đến bắt mạch, sẽ rõ ngay thôi."

Lưu Tông không ngờ rằng sau bốn tháng, nàng đã mang thai đến mức này. Hoàng để cũng sửng sốt, vài giây sau mới hoàn hồn, hắn ra lệnh gọi nữ y đang ở trạm dịch nghỉ ngơi đến.

"Chuyện đứa bé, đợi nữ y đến rồi nói" Hoàng đế cười lạnh, đưa tay nâng cằm của nàng lên, ánh mắt tràn đầy hứng thú, nói: "Yên nô lần trước ở huyện Cam bày bán bánh ngọt, ta đã cho ngươi cưỡi ngựa gỗ trừng phạt. Lần này Yên nô ở huyện Mậu bán đồ vật ô uế, ngươi nói ta nên trừng phạt thể nào mới hả dạ lòng ta đây?"

Hoàng để cố ý nhấn mạnh hai chữ "ô uế", khiến nàng sợ đến mức run rẩy.

"Không phải, không phải, nô chỉ là thêm vài giọt xuân thủy vào nước hương thôi, ô ô..."

"Nếu không phải là đồ ô uế, thì là thứ gì?" Lưu Tông mỗi lần nói hai chữ ô uế, hắn gần như nghiến răng nghiền lợi nói ra.

"Ô ô ô..." Triệu Yên Yên bị dọa đến choáng váng, không nói nên lời.

"Có phải lần trước chỉ làm mọi người xem thôi chưa đủ phải không? Lần này cần phải buộc Yên nô vào cửa thành, để tất cả nam nhân ở huyện Mậu xếp hàng hôn môi tao bức Yên nô, uống dâm thủy của Yên nô, thế nào?" Hắn nói với vẻ thích thú.

"Không, không... câu xin bệ hạ, ô ô ô..." Triệu Yên Yên liên tục lắc đầu, nàng theo bản năng hướng về phía để vương. Hắn ngồi trên ghế thái sư, nàng đưa đôi tay mềm mại đỡ trên đùi nam nhân, nước mắt hoảng sợ rơi trên đầu gối hắn.

Lưu Tông lúc này đưa tay ôm nàng vào lòng mình. Triệu Yên Yên ngây thơ ngoan ngoãn dựa vào lòng nam nhân, rồi phát hiện bàn tay to của hắn đang cởi cạp váy của mình.

Trong đình viện, ảnh vệ dưới lệnh của Cao Bằng đồng loạt quay đi, chỉ có hai cung nữ chờ bên cạnh.

Nàng không dám phản kháng, y phục bị hoàng đế cởi bỏ, cơ thể gợi tình bại lộ trước mắt hắn.

Lúc này đang là giữa hè, nàng không mặc quần áo cũng không lo cảm lạnh, vì nàng được che nắng dưới dù lớn, nên càng cảm thấy thoải mái hơn khi cởi. Nhưng tâm lý lại cảm thấy vô cùng thẹn thùng, ánh mắt của Lưu Thông du tẩu trên người nàng, kiểm tra thân thể nàng.

Triệu Yên Yên lúc này cảm thấy có chút may mắn. A Phi luôn ra tay nhẹ nhàng, không bao giờ để lại bấy kỳ dấu vết gì trên cơ thể nàng. Những món trang sức xấu hỗ mà hoàng đế ban tặng cho vẫn mãi không cởi bỏ được, dây xích vàng con bướm đang đón gió giương cánh, còn ngọc thể vẫn luôn chôn sâu trong hoa huyệt như mọi khi.

Sắc mặt của hoàng đế có chút chuyển biển tốt đẹp.

"Gỡ kim điệp, thay bằng dây xích dày." Hoàng để ra lệnh, hai cung nữ nhanh chóng cởi sợi dây chuyền mỏng cất vào hộp gấm, rồi lấy ra một sợi dây xích dày nặng nửa cân.

Triệu Yên Yên sợ đến mức toàn thân cứng đờ. Nàng thấy những chiếc móc ở hai đầu của sợi dây xích dày cộp móc vào nhũ hoa của nàng, chúng không chịu nổi sức nặng của sợi dây xích dày đặc và bị kéo rũ xuống phía dưới, nhũ phong vốn dĩ cao ngất nháy mắt trở nên trùng xuống.

"Không cần, thật xấu, ô ô..." Nàng không thích vú mình bị kéo rũ, hơn nữa đầu vú đau đớn, xin tha:
"Yên nô cầu bệ hạ đổi cái khác ô ô."

Nhưng Lưu Thông lại vô cùng mê mẫn, dáng vẻ dâm đãng và đáng khinh này của nàng chính là điều hắn mong muốn.

Tất cả nam tử trong triều đại đều thích nhũ phong cao thắng, nếu nhũ thịt Triệu Yên Yên bị rũ xuống, có phải sẽ ít người thích nàng hơn, cũng ít người trong bóng tối mơ ước nàng?

Hoàng để sung sướng cười nói: "Yên nô nói đi, lần này nên phạt như thế nào?"

Triệu Yên Yên khóc nấc, nàng tưởng rằng vấn đề này đã kết thúc rồi...

Đúng vậy, hoàng để làm sao dễ dàng tha thứ cho nàng...

"Bệ hạ, Yên nô biết sai rồi, Yên nô không dám nữa chạy trốn, ô ô." Triệu Yên Yên không để ý đến sự đau đớn của sợi xích ngực, nàng tội nghiệp nhéo góc áo bào của hắn, cầu xin sự thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: