Chương 74:Mạnh Tường, phụng mệnh lão phu nhân mang đồ bổ giải nhiệt tới cho ngài







Thi thể của Mạnh Đường được đưa về phủ Mạnh Quốc Công, khiến cho cả phủ rơi vào cảnh bàng hoàng và tức giận. Triều đình tuyên bố rằng Mạnh Đường đã giấu tội phạm và coi thường pháp luật.

Trong phủ, các nữ quyến khóc lóc thảm thiết, còn lão quốc công vì đau buồn trước cái chết của cháu đích tôn mà bệnh không dậy nối.

Mạnh Hầu Gia, cũng chính là cữu cữu của hoàng để, từ xa trở về kinh thành, nhanh chóng tiến vào hoàng cung, xông thẳng vào cung Càn Thanh.

Với vẻ mặt cực kỳ tệ, ông hành lễ trước hoàng đế rồi chất vấn: "Khuyển tử đã làm sai điều gì mà phải chịu ngược đãi đến chết như vậy?"

"Trầm không nói với cữu cữu rồi sao? Biểu đệ đã bị ma quỷ ám ảnh, che giấu tội phạm, hắn đáng bị trừng phạt đúng tội, không liên quan gì đến Mạnh gia." Hoàng đế uể oải ngồi trước ngự án, nói chuyện như miền cưỡng khai ân không phạt tội gia đình bọn họ. Mạnh Hầu Gia càng thêm bùng giận, quát lên: "Hắn là huynh đệ của bệ hạ, tại sao ngươi có thể ra tay độc ác như vậy!"

Nụ cười của Lưu Thông ngưng lại, hắn thu hồi thái độ lười biếng, đứng dậy, đi vòng qua ngự án, đứng trước mặt Mạnh Hầu Gia. Vị đế vương trẻ tuổi, với khí thế uy nghi, lời nói không thể phản bác: "Trẫm nhớ rõ Mạnh thị là nhà của mẫu thân trẫm. Cho nên những năm qua ta luôn đối xử ưu ái với Mạnh thị. Ngay cả khi các tiểu bối Mạnh thị có gây rắc rối, trẫm đều rộng lượng xử tội nhẹ nhàng. Nhưng cữu cữu đừng quên......"

Lưu Tông từng bước một tiến gần Mạnh Hầu Gia, khí thể cường đại khiến vị hầu gia vốn đang thịnh nộ bỗng chốc trở nên sợ hãi. Hoàng đế lạnh lùng nói: "Quân vi thần cương, quân muốn thần chết, thần không dám không chết. Nếu cữu cữu đã quên quân thần khác nhau, có thể đi cùng biểu đệ."

Mạnh Hầu Gia sắc mặt biến đổi, quỳ gối, nhận mệnh nói: "Thần đã vượt quá giới hạn, cầu bệ hạ thứ tội."

Hoàng đế hơi mỉm cười: "Cữu cữu tuổi đã lớn, dễ dàng hồ đồ. Trẫm không chấp nhặt ngươi, lui ra đi."

"Vâng, bệ hạ."

—————————-

Từ đó, Mạnh thị nhất tộc một lần nữa phải xem xét kỹ lưỡng tình thế.

Ban đầu họ nghĩ rằng có cháu ngoại là hoàng đế làm chỗ dựa, đủ để kéo dài vinh quang trăm năm. Nhưng hôm nay thấy tâm cháu ngoại tàn nhẫn đến mức ngay cả người trong nhà ngoại cũng giết, không thể không một lần nữa tìm cách lấy lại sự ưu ái của hoàng đế

Mạnh Lâm đã tiền cung ba tháng, nghe nói bệ hạ chưa bao giờ ngủ lại ở Phượng Tê cung. Gia tộc Mạnh gia nghĩ đến việc đưa thêm một nữ tử vào cung.

Vào giữa mùa hè, hoàng đế đang nghỉ trưa trên ghề hoa lê phía sau thư phong.

Khi tỉnh lại, hoàng đế nhìn thấy một nữ tử quỳ sau bình phong, bèn liếc nhìn Bát Hỉ.

Bát Hỉ vội thông báo: "Khởi bẩm bệ hạ, biểu muội của ngài, Mạnh Tường, phụng mệnh lão phu nhân mang đồ bổ giải nhiệt tới cho ngài."

"Vào đi." Hoàng đế uể oải nói.

Mạnh Tường bưng đồ bổ, đi vòng qua bình phong, mỹ nữ bước đi chậm rãi. Nàng có dáng người lã lướt, da trắng như mỡ dê, đuôi mắt và môi đỏ hồng, trông rất đáng yêu. Đáng chú ý nhất là đôi nhũ thịt lớn trước ngực, được giấu trong chiếc áo mỏng manh mùa hè, run chuyển lên xuống theo từng bước đi của nàng, nửa bộ ngực lộ ra trắng đến chói mắt.

Hoàng để hơi nhíu mày.

Mạnh gia vốn không dạy dỗ nữ tử theo cách này. Quý nữ Mạnh thị đều được nuôi dưỡng để trở nên đoan trang và cao quý, giống như hoàng hậu vậy. Với vẻ ngoài quyến rũ và đáng khinh như vậy, chắc chắn nàng ta là con riêng của thiếp. Hoàng đế sẽ không bao giờ đến gần thứ nữ, thậm chí còn cực kỳ chán ghét nàng ta.

Lúc này, Mạnh Tường phụng mệnh lão phu nhân, quỳ xuồng trước đưa đồ bổ, không tiếng động ám chỉ ý đồ của Mạnh thị muốn gửi thêm một nữ nhân vào cung.

"Bệ hạ, thỉnh người dùng cánh nấm tuyết tuyết lê" Giọng nói của Mạnh Tường nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng giọng điệu này không tự nhiên, dường như là đang giả vờ lấy lòng.

Hoàng đế lạnh lùng cười, nói: "Để nó sang một bên, ta sẽ dùng sau. Ngươi lui ra đi."

Cung nữ tiền lên nhận bát canh, Lúc này, Mạnh Tường không còn lý do gì để ở lại, nàng khế cắn môi dưới, không chịu rời đi.

Nửa phần ngực của nàng lộ ra, theo nhịp thở phập phồng của thiều nữ, từng đợt hương thơm lan tỏa khắp phòng...

"Mạnh cô nương, xin mời" Cung nữ lên tiếng thúc giục. Mạnh Tường bối rối nhìn hoàng để, dịu dàng nói: "Lão phu nhân còn có vài lời quan tâm, bảo ta truyền đạt. Lão phu nhân nói... A!!"

Ngay sau đó, Mạnh Tường bị trực tiếp bị bể lên long sàng, bị cưỡng ép lăn vào trong ngực hoàng đế, đầu của hắn chôn vào ngực nàng, hít hà mùi thơm từ nhũ hoa của thiếu nữ.

Mạnh Tường lộ ra nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: