Chương 73:Ngươi nắm thiên hạ trong tay nhưng không giữ nồi trái tim nàng...
Triệu Yên Yên nghe A Phi kể lại mọi chuyện, mồ hôi lạnh thấm đẫm người.
Nàng cuộn tròn trên giường, ôm chặt lấy hai chân mình, sắc mặt vừa sợ hãi vừa khổ sở.
"Yên Yên, ngươi làm sao vậy?" A Phi ngồi bên cạnh nàng, quan tâm hỏi.
"Ta vẫn luôn cho rằng... là hắn làm nhiều việc ác, cưỡng bức và nhục nhã ta... Nhưng hôm nay, chỉ mười mấy giọt dâm thủy đã có thể làm một thiếu niên hiền lành trở nên điên cuồng dùng hết mọi sức lực... Ta dễ dàng động tình như vậy, trải qua nhiều lần như thế, có phải vì mùi hương của ta đã dụ dỗ hoàng đế phát điên... Người sai không phải là Lưu Thông, mà là ta..." Nàng nói xong, sắc mặt trắng bệch, tâm thần chịu đả kích lớn.
"Yên Yên, ngươi đừng nghĩ đền chuyện đó nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi." A Phi dừng lại một chút, rồi nói thêm, "Yên Yên sinh ra đã đáng yêu, trời sinh đã được người khác yêu thích. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người thương tổn thân thể ngươi, công khai sĩ nhục ngươi... Người đó là người làm việc sai trái, không phải là ngươi."
"Ô ô, A Phi." Nàng khóc lớn, thiếu nữ nhào vào lòng ngực của tử sĩ, nàng giồng như một con chim non đã tìm được nơi trú ẩn, quyến luyến trong vòng tay hắn.
Kết quả của việc thử nghiệm mùi hương khiến Triệu Yên Yên càng thêm cần thận.
Nàng đã từng muốn từ bỏ việc thêm xuân thủy vào dầu thơm của mình, nhưng sau đó nàng nghĩ rằng, có lẽ ai đó có thể cần thứ này thay thế... Như nữ nhân kia vậy, nàng ấy đã mỉm cười hạnh phúc....
Triệu Yên Yên cuối cùng đã tung ra một loại bí hương không tên, được điều chế đặc biệt dành cho nữ nhân đã lập gia đình có nhu cầu. Chỉ có ba giọt nước được thêm vào hương thơm bí mật.
Người mua phải là phụ nữ đã kết hôn ở huyện Mậu, đăng ký mua sắm bằng tên thật của mình để tránh việc có người bần thỉu trà trộn vào mua hương.
Huyện Mậu ở Sầm Châu cách xa kinh thành, nàng chỉ mở một cửa hiệu nho nhỏ, cung cấp một lượng nhỏ nước hương cho nữ nhân địa phương.
Triệu Yên Yên thầm mong mùi hương này không lưu chuyển đến tay hoàng đế
______________________
Lúc này hoàng đế, mặc áo thường phục màu xanh đen, đội mũ phát quan gắn đá quý xanh lơ, khiến hắn trông lạnh lùng, kiêu ngạo và u ám. Hắn chậm rãi bước vào phòng hình trong thiên lao.
Ở giữa phòng hình, một nam nhân toàn thân bê bết máu quỳ trên đất, tứ chi bị xích sắt trói buộc, miễn cưỡng giữ tư thế quỳ.
Hoàng đế đứng cách người đó vài mét, cười lạnh nói: "Biểu đệ của ta thật kiên cường, có thể chịu đựng hình phạt giỏi hơn cả ta tưởng tượng."
Mạnh Đường từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tím bầm vì bị đánh. Hắn nhìn chẳm chằm hoàng đế một lúc rồi đột nhiên kiêu ngạo cười to, cười đến ho ra máu.
"Ta hỏi lại ngươi một lần, nàng đi đâu rồi? Có phải ngươi đã đổi chỗ giấu nàng?" Lưu Thông giọng nói uy nghi, biểu hiện khí chất để vương.
"Khụ khụ... Khụ khụ... Ngươi không tìm thấy nàng, ha ha ha ha..." Nụ cười của Mạnh Đường càng lúc càng xán lạn, bởi vì khóe miệng nhếch lên kéo vào vết thương, máu rỉ ra từ khóe miệng hắn, bộ dạng thực sự gớm ghiếc và đáng sợ.
Lưu Thông mỉm cười ưu nhã: "Nếu ngươi không phải họ Mạnh, đầu ngươi bây giờ đã ở một nơi khác rồi."
"Khụ khụ..." Mạnh Đường từ trước đến nay đều không sợ chết, không sợ đau, hắn dù trọng thương vẫn không hề nao núng: "Biểu ca, ngươi bại dưới tay ta, khụ khụ, ha ha ha...."
Lưu Thông nhíu mày, sắc mặt càng thêm tối tăm
Mạnh Đường tiếp tục ho ra máu nhưng hắn: "Ta thích nàng, ta quang minh chính đại bày tỏ tình yêu với nàng, ta thật sự đã có được nàng... Nhưng còn ngươi thì sao, khu khụ, khu khụ... ngươi rõ ràng... rõ ràng giống như ta... Ngươi từ nhỏ đã thích nàng..."
Trong mắt Lưu Thông hiện lên một tia lạnh lẽo.
Mạnh Đường tiếp tục nôn ra máu: "Ngươi chưa bao giờ dám thừa nhận lòng mình, khụ ... Ha ha ha... Ngươi biết trong lòng nàng không có ngươi, nên ngươi không bao giờ dám thừa nhận, khụ khụ khụ khụ... Ngươi nắm thiên hạ trong tay nhưng không giữ nồi trái tim nàng..."
"Đủ rồi." Hoàng đế lạnh lùng nói to.
"Ngươi cho rằng cứ nhục nhã nàng, chèn ép nàng, cường bạo nàng, là có thể che đậy tình yêu khát khao trong lòng ngươi sao, khụ khụ......"
"Trẫm nói đủ rồi." Hoàng đế đi đến trước mặt Mạnh Đường, vươn tay phải, bóp chặt cổ Mạnh Đường, không ngừng dùng lực......
"Khụ khụ, khụ khụ," Máu tươi ở khóe miệng Mạnh Đường chảy tới bàn tay sạch sẽ vô trần của hoàng đế, hắn vẫn cười rạng rỡ như cũ, lộ ra hàm răng dính máu, mỉm mai đế vương: "Ngươi không dũng cảm...Như ta..."
Một tiếng răng rắc, cổ thiếu niên ở trên tay hoàng đế bị gãy đứt lìa khỏi người.
Lưu Thông buông tay ra, nhìn về phía thiếu niên không còn hơi thở, lãnh đạm cười nói: "Ngươi biết quá nhiều rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top