Chương 70:Ngươi cũng không được phép dừng

Giờ phút này, ngọc thể thô to xanh biếc còn chôn ngủ trong huyệt của nàng, nàng không thể tháo dây xích vàng, đành phải ngày ngày đêm đêm hàm chứa ngọc thế. Nàng nhớ đến lần trước vài tên tử sĩ cùng nhau lắc khuyên vàng, khiến nàng chảy dâm thủy giàn giụa... thí nghiệm chế hương cần rất nhiều xuân thủy mới đủ dùng... Chuyện này...

Dung nhan kiều diễm của thiếu nữ như hoa tường vi lộng lẫy, vẻ mặt thẹn thùng khiến trái tim của tử sĩ vô tình mãnh liệt nhảy dựng

Khuôn mặt tuấn tú A Phi ửng đỏ, hắn không nói thêm lời nào.

Triệu Yên Yên quyết định, hạ lệnh: "Ngươi đi lấy vài cái bát đến, để ta chứa nước."

"Vâng." A Phi nghe lệnh đi tìm vài cái bát trúc.

Triệu Yên Yên nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, không thể không bật cười. Khi nói chuyện với A Phi, vẫn là dùng ngữ khí mệnh lệnh thì hiệu quả hơn, dẫu sao hắn không bao giờ từ chối mệnh lệnh của nàng.

Khi A Phi trở lại phòng, chủ nhân đã không thấy đâu.

"A Phi, ta ở đây." Giọng nói thiếu nữ từ sau rèm truyền tới, mềm mại và ngọt ngào, khiến trái tim hắn rung động.

Hắn cung kính tiến đến trước giường, nghiêm túc nói: "Đồ vật mà Đại tiểu thư muốn, thuộc hạ đã mang đến."

"Ngươi vén rèm lên." Nàng dùng ngữ khí mệnh lệnh như thường ngày nói.

"Vâng." A Phi không nghĩ ngợi mà hai tay xốc hai bên rèm lên...

Triệu Yên Yên đang ngồi trên giường, da trắng như tuyết, ánh sáng lấp lánh. Cặp ngực căng tròn hơn so với lần trước hắn nhìn thấy, đầu vú phấn nộn đeo một đôi khuyên vàng, mỗi kim hoàn có dây xích vàng buông xuống. Bụng nàng đã mang thai bốn tháng, phồng lên rõ ràng, đôi tay nàng chống sau lưng để giảm bớt gánh nặng. Hai chân mở rộng trước mặt nam nhân, hoa hạch đeo để khuyên, ngọc thể liên kết với dây xích vàng đã được rút ra khỏi cơ thể nàng. Giờ phút này giữa hai chân đặt trên giường là nhụy hoa phần nộn lúc ẩn lúc hiện, mùi hương nhứt mũi.

"Chính là mùi hương này..." A Phi bị cảnh đẹp trước mắt chần động. Hơi thở tràn ngập mùi hương ngây ngất, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng.

"Ngươi hãy làm ta giống như lần trước... Một tay khác cầm bát chứa dâm thủy." Triệu Yên Yên mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại kiên định.

"Đại tiểu thư..." Hắn có chút chần chừ. Lần trước hắn là muốn giúp nàng giải trừ khuyên vàng, sau đó mới biết khuyên vàng cùng dây xích vàng đều không thể tháo được... Lần này, hắn làm nàng là vì muốn có xuân thủy.

"A Phi, ngươi mau lên!" Triệu Yên Yên hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn, nàng tự cầm ngọc thế đặt một bên, ngọc thế vừa rơi giữa hai bắp đùi và eo nàng, hoa phùng bị che lấp bây giờ hiện ra mê người trước mắt nam nhân.

"... Được." A Phi thở dài, ngồi bên cạnh nàng. Tay phải cắm ống trúc trực tiếp vào tiểu huyệt của thiếu nữ, nàng "ưm" một tiếng. Ngón cái tay trái đặt lên khuyên vàng, ấn xuống, dùng nội lực chân động...

"Úc úc ...A Phi phi phi..." Triệu Yên Yên cảm giác như bị sấm đánh trong nháy mắt, tia sét đánh trúng vào da thịt nhạy cảm nhất của nàng, thiếu nữ sảng khoái đến trợn trăng mặt, nàng theo bản năng ngã ngửa ra sau.

Còn may nàng thông minh, đã lót đệm chăn cao cao phía sau. Thiếu nữ mềm nhũn trên đệm, đối mặt với hắn, không chút dè dặt khoe thân hình quyền rũ, hai chân đá đành đạch.

Dòng điện lại mạnh lên.

"A a a" Triệu Yên Yên thét chói tai, hai chân nàng vô tình kẹp chặt tay nam nhân, kêu khóc:

"Dừng lại, ta chịu không nổi ....anh anh anh..."

A Phi dừng lại, toàn bộ động tác đều đình chỉ.

Triệu Yên Yên phảng phất như linh hồn đã bay ra khỏi thể xác, nàng nhìn thẳng về phía trên tấm màn, vài giây sau mới lấy lại tinh thần.

Thịt để tê dại vì dòng điện, hoa môi lúc đóng lúc mở, phun ra nuốt. Huyệt khấu đồng thời bị cắm hai ống trúc dẫn nước. Nàng cảm thấy thân thể mình đang chảy ra rất nhiều nước, và sung sướng đến không thể tả.

Trước đây, nàng luôn quan hệ tình dục một cách bất đắc dĩ, không tình nguyện mà thừa nhận hoan lạc, bị ép buộc, bị thao đến đau đớn, bị gian cho đến khi nàng bất tỉnh... Nhưng hiện tại thì khác rồi, lần đầu tiên, nàng không có bất kỳ sự cưỡng bách nào mà hoàn toàn đắm chìm trong ham muốn, cơ thể chỉ có vui sướng mà không có đau khổ.

Ánh mắt Triệu Yên Yên lấp lánh như sóng xuân, nàng nhìn A Phi, ngọt ngào nói: "Ngươi không cần nghe lời ta, cho dù ta kêu ngươi dừng tay như thê nào, ngươi cũng không được phép dừng."
A Phi rất là khó hiểu.

"Tiếp tục, không được dừng. Đừng quan tâm ta nói gì cả." Triệu Yên Yên mệnh lệnh.

"Được." Tay phải A Phi nắm đuôi ống trúc, tập trung hứng nước. Ngón cái tay trái hắn lại bắt đầu một vòng chấn động mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: