Chương 65:Không phải, thả bọn họ đi







Dù thấy nàng là nông phụ mang thai, quan binh vẫn không dám qua loa, bốn cửa hoàng thành đều phái cung nữ trong cung đình đến, ra vào nhất định phải kiểm tra kỹ các nữ tử tuổi trẻ có ngực lớn. Quan binh thấy ngực nàng kích cỡ hùng vĩ, họ nhanh chóng mời cung nữ đền kiếm tra.

"Nữ sử thỉnh xem!" Quan binh gọi cung nữ nội đình.

Trong vài giây im lặng, không ai lên tiếng.

Triệu Yên Yên không chịu nối tò mò, mở mắt nhìn về phía cửa xe, chạm phải ánh mắt quen thuộc.

Là Nguyệt Nga.

Nguyệt Nga ngay lập tức nhận ra nàng.

Dù ngực có bó lại, bụng lớn, da thô sần sùi, nhưng dung mạo xinh đẹp và đường nét trên khuôn mặt cũng không thể không đổi được.

Người ngày đêm bên cạnh, dễ dàng nhận ra ngay.

Lòng Triệu Yên Yên trầm đến đáy hồ, trong nháy mắt nàng bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng.

Nước mắt lập tức tràn ra, nàng định mở miệng xin tha, lại nghe Nguyệt Nga nói: "Không phải, thả bọn họ đi."

Triệu Yên Yên mở lớn hai mắt, kiềm chế không được quá kích động, quay mặt đi, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, vui sướng cùng cảm kích.

Nguyệt Nga nhận ra Triệu Yên Yên, nhưng không nỡ bắt nàng hồi cung.

Ở trong cung, tỳ nữ chạy trốn sẽ bị treo cổ trước mặt mọi người. Nếu là nô lệ của bệ hạ chạy trốn... hậu quả không dám tưởng tượng. Huống chi, Triệu Yên Yên rõ ràng có thai, nàng ra cung một tháng, bụng lớn như vậy, chắc chắn đã có thai trước khi ra cung.... Rất có thể cô ấy sẽ bị cưỡng bức phá thai sau khi trở về cung điện.

Cuối cùng, Nguyệt Nga không nỡ.

Nguyệt Nga nhìn chiếc xe lừa rời khỏi kinh thành, biền mất trong tầm nhìn.

Thầm nghĩ: Không biết các ngươi có thể chạy bao lâu, chạy xa đến đâu, tốt nhất là trốn vĩnh viễn, nêu không...

Sau khi vượt qua bài kiểm tra kỹ lưỡng, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Vải băng trên ngực như khiến nàng gần như khó thở, nhưng Triệu Yên Yên vẫn chịu đựng được.

Dọc đường đi còn khá suôn sẻ, họ vượt qua năm thành, cuối cùng đến được huyện Lâm Phong.

Huyện Lâm Phong là nơi tụ tập của nhiều giáo phái tà ma trong giang hồ, hàng năm đều xảy ra các sự kiện báo thù và đấu đá.

Triều đình muốn quản lý nhưng không thể làm được, vì quan binh vừa đánh không lại giáo chúng, vừa chạy đến thì chỉ còn lại những thi thể nằm dài. Vì thế, huyện Lâm Phong là nơi quan phủ quản lý lỏng lẻo, nhiều kẻ hung ác chọn nơi này để tránh né sự truy bắt.

Huyện Lâm Phong mười năm nay đã xuất hiện giáo phái Thiết Phiến, thực ra là do Triệu Quý Phi âm thầm đào tạo.

Giáo đàn Thiết Phiến được thiết lập trên đỉnh núi Thanh Sơn ở huyện Lâm Phong, Không có quan thần hay binh lính nào chủ động xâm chiếm nơi này. Trên núi có trận pháp sương mù, người ngoài không thể tìm được đường lên núi.

Triệu Huề đã sắp xếp người tiếp ứng nàng.

Dưới chân núi, Triệu Yên Yên tẩy đi nước thuốc, tháo băng vải, khôi phục lại dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp. A Phi đỡ nàng đi trên đường núi, phía trước là vài giáo đồ dẫn đường.

Họ đi một đoạn ngắn rồi đến một cái thang mây, hóa ra giáo phái Thiết Phiến đã xây thang từ dưới chân núi lên, mỗi lần chỉ thể một người đi qua.

Triệu Yên Yên bước lên thang mây, cảm nhận được lực kéo từ phía trên kéo nàng lên bậc đá.

Nhóm người đã leo lên đỉnh núi thành công.

Tại chính điện của giáo phái Thiết Phiến, Triệu Huề ngồi ngay ngắn trên vị trí dẫn đầu, hai bên là các hộ vệ trái phải phụ trách công việc.

Lưu Khải đứng trong đại đường, vừa thấy Triệu Yên Yên xuất hiện liền vội vàng tiến lên, nhiệt tình nói: "Yên Yên..."

Bước chân nam nhân khựng lại. Hắn trợn mắt, kinh hãi nhìn thấy cái bụng căng tròn của thiếu nữ, khuôn mặt tuấn mỹ ngưng trọng nói: "Ngươi có thai à?"

"Biểu ca. Cô cô." Triệu Yên Yên bước vào sảnh chính với đôi mắt rưng rưng, đi vào chính sảnh,
Lưu Khải thấy thế liền chạy nhanh tiến lên, đỡ nàng vào lòng, lo lắng nói: "Yên Yên, ngươi chịu khổ rồi."

Tất cả mọi người đều biết hết chuyện đó. Biết hoàng đế ở Lan Nhân điện ngày đêm hành hạ nàng, biết Mạnh Đường chiếm đoạt nàng ở nhà riêng. Nhưng họ không hề biết rằng, Triệu Yên Yên đã mang thai.

Triệu Huê mày đẹp cau lại, nhìn chẳm chằm bụng thiếu nữ, hỏi: "Mấy tháng rồi?"

Triệu Yên Yên lau nước mắt, bi thương nói: "Ba tháng rồi. Nó là của bệ hạ."

Những ngón tay đang ôm nàng của Lưu Khải vô thức siết chặt, khiến nàng đau đến nỗi phải giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay hắn. Lưu Khải đã bị giam cầm mấy tháng, phải chịu đựng cuộc sống không tôn nghiêm của một tù nhân, hắn hận hoàng đế đến tận xương tủy, chỉ mong có thể tiêu diệt hắn để hả giận. Làm sao hắn có thể dung túng cho việc Triệu Yên Yên mang thai con của hoàng để?

Triệu Huế cũng giận dữ không kém. Năm xưa Mạnh Hoàng Hậu đã chèn ép và khinh miệt nàng đủ đường, khiến nàng chịu quá nhiều đau khố, nàng cũng căm hận Mạnh thị, tuyệt đối không thể cho phép việc nữ nhi nhà Triệu gia sinh con cho hoàng đế

"Yên Yên, xóa sạch đi." Lưu Khải mở miệng nói trước.

"Không......" Nàng vừa mở miệng, Lưu Khải đã giận dữ quát lên: "Ngươi chẳng lẽ muốn mang thai con của Lưu Thông rồi gả cho ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: