Chương 62: Chúc mừng hắn lên chức cha/làm ngoại thất như thế nào?
"Nương nương!" Tỳ nữ kinh hô một tiếng, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng.
Sự uy nghiêm của nhà vua không thể bị thách thức.
Lưu Thông lạnh lùng nhìn thiếu nữ đang nằm trên mặt đất khóc ấm ức, cười lạnh nói: "Đầu ốc
Hoàng Hậu chẳng lẽ rối loạn rồi sao? Ngươi là đích nữ cao quý của Mạnh thị, Hoàng Hậu tôn quý đương triều, trẫm đặt ngươi ở vị trí này, ngươi nên có dáng vẻ của một Hoàng Hậu nên có."
Hắn thực sự chán ngấy và không muốn nói thêm gì nữa nên xua tay bảo người mang hoàng hậu ra ngoài.
Tiếng khóc của Mạnh Lâm dần dần nhỏ đi, phòng ngủ lại trở nên lạnh lẽo.
Lại là một đêm khó ngủ.
Mỗi đêm đều trôi qua rất lâu.
Với tư cách là thủ lĩnh Ngự Lâm quân, Mạnh Đường, lĩnh mệnh dẫn đội quân lùng bắt khắp nơi kinh đô và vùng lân cận.
Hắn làm bộ làm tịch đi bắt, ngày ngày đêm đêm màn trời chiếu đất, trong lòng vui sướng cười to.
Hắn đã từng tìm kiếm mọi nơi, cầu xin hoàng để giúp hắn tìm kiểm Triệu Yên Yên đang mất tích.
Nhưng khi đó, thiếu nữ đang bị nhốt giấu trong hoàng cung.
Hiện tại, hoàng đế phái người khắp nơi truy bắt Triệu Yên Yên không rõ hành tung, cô nương ngược lại đang ở nhà riêng của hắn.
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng tới mau.
Mạnh Đường, cách 10 ngày, mới rảnh rỗi đi vào nhà riêng.
Vừa vào cửa, bà tử cùng tỳ nữ đã chắp tay trước mặt cười nói: "Chúc mừng thiếu gia! Chúc mừng thiếu gia!"
Hỏi thăm mới biết, thì ra Triệu Yên Yên đã nôn mửa không ngừng nhiều ngày rồi. Đại phu trong vùng cho biết tiểu nương tử đã có thai hơn hai tháng. Bà tử cùng tỳ nữ đều tưởng hắn là cha, lần lượt chúc mừng.
Chúc mừng hắn lên chức cha? Ha ha.
Mạnh Đường u ám đi vào phòng ngủ, nhìn về phía thiếu nữ trên giường mặc quần áo mỏng manh.
Hắn nhìn thắng bụng nàng, nơi đó hơi hơi phồng lên, dấu hiệu mang thai rõ ràng.
Triệu Yên Yên xuống giường, quỳ gối bên chân hắn, cầu xin nói: "Tha tội ta....buông tha ta và bảo bảo, cầu xin ngươi, ô ô ô."
Trong bụng là hài tử của nàng, bản tính của một người mẹ khiến nàng muốn bảo vệ đứa bé này.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn lạnh nhạt, mặc kệ nàng ôm lấy chân mình, nước mắt rơi xuống ống quần của hắn.
Hắn đã sớm đưa ra quyết định của mình.
Mạnh Đường cúi đầu nhìn nàng, vừa ôn nhu vừa nguy hiểm cười nói: "Ta có thể chăm sóc ngươi, cũng có thể cho ngươi sinh ra đứa con hoang trong bụng."
Triệu Yên Yên kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được hắn lại châm chước như vậy.
Nháy mắt tiếp theo, hắn tàn nhẫn cười nói: "Điều kiện là, ngươi phải chấp nhận vận mệnh làm ngoại thất của ta, cả đời không được rời khỏi tòa nhà này. Ngươi còn phải sinh cho ta một nam và một nữ."
Nàng bị sốc, vô lực ngã khụy xuống đất.
Hắn vừa rồi nói cái gì vậy...
Thật là kinh khủng...
Nàng lao lực tâm cơ, cửu tử nhất sinh chạy ra khỏi hoàng cung, nhưng nàng lại trốn thoát từ lồng giam này sang lồng giam khác.
Tất cả bọn họ đều muốn giam giữ nàng, khóa bằng xiềng xích và bẻ gãy cánh chim của nàng.
Có lẽ Mạnh Đường tốt hơn Lưu Thông một chút, hắn bằng lòng để nàng sinh ra hài tử....
"Thế nào?" Hắn mỉm cười, thật ra hắn đã nắm chắc thắng lợi.
Dù Triệu Yên Yên không đáp ứng cũng có thể như thế nào? Nàng vẫn không trốn thoát như cũ, vẫn chỉ có thể làm một con chim yến trong lồng như lúc đầu.
Nàng chua xót rơi lệ, sau một hồi thì gật đầu.
Nàng không hề nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai về sau, hiện tại nàng chỉ muốn bảo đảm an toàn cho đứa bé. Bảo bảo đang từng ngày lớn lên trong bụng nàng, nàng lần đầu tiên làm mẫu thân, quý trọng vô cùng
"Làm ngoại thất như thế nào? Còn cần ta phải chỉ dạy hay sao?" Mạnh Đường cười thâm ý nhìn cô nương quỳ trên mặt đất, giọng điệu tuy ôn nhu nhưng lại tàn độc nói: "Yên Yên đã học được những gì ở Nhân Lan viện trước đây phải không? Vì ngươi đang yêu cầu ta bảo vệ ngươi và đứa con hoang của ngươi, ngươi nên thể hiện chút thành ý đi."
Sắc mặt Triệu Yên Yên lúc đó lúc trắng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Đối mặt với ánh mắt thêu đốt từ trên cao, thiếu nữ cởi bỏ váy lụa mỏng manh, cho đến khi nàng trần như nhộng hiện ra trước mặt hắn.
Sau mười ngày nghỉ ngơi, làn da của nàng trắng nõn như tuyết, vô cùng mịn màng. Nhũ phong sưng tấy và cương cứng, nhũ hoa đeo khuyên vàng, hai đầu xích vàng móc hai con kim điệp.
Thịt đế cũng bị khuyên vàng xỏ qua, dây xích vàng nối với khuyên đế và ngọc thế xanh biếc.
Toàn bộ cây ngọc thế chôn vùi trong cơ thể nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top