Chương 6: Ngươi thất vọng vì ta không sủng ái
Triệu Yên Yên không thể động đậy, chỉ có thể cầu xin nam tử trước mắt giúp đỡ, nàng nhỏ giọng nói: "Giúp... giúp ta" Lưu Thông đi đến bàn trang điểm trong phòng, sau khi câm lấy cái khăn ướt nhẹp dự phòng trở về, hắn ngồi ở mép giường, đôi mắt vô tình lãnh khốc nhìn thắng nàng, bàn tay to cầm khăn lau hai nhũ phong của nàng.
Hai vú nàng vừa rồi đã bị người khác hung hăng xoa bóp, chính nàng cũng cảm thấy dơ, cho nên cũng không phản đối hắn, ngoan ngoãn nằm yên chịu đựng hắn lau.
Dù sao tay hắn cũng cách một lớp khăn, cũng không có trực tiếp chạm vào nàng. Huống hồ, Triệu Yên Yên cảm thấy Lưu Thông cũng không có hứng thú với nàng, nhưng lại không thể ngờ được, sau khi đôi vú đẹp bị nam nhân lai đi lau lại nhiều lần, hắn nhìn hai vú khổng lồ ửng đỏ, khoé miệng giơ lên ý cười, hắn tàn ác mà cong ngón trỏ lên, hung hăng bắn mạnh vào đầu vú nàng khiến nó bật ra.
"Ngô.." Thanh âm Triệu Yên Yên ăn đau rên ri, núm vú bị bắn không ngừng run run, nhìn da m tiện đến cực điểm.
"Quả nhiên là đôi vu" tiện" Hắn cười lạnh, bắn thật mạnh vào cái núm vú còn lại, thấy hai núm vú nhỏ đồng thời lay động, sóng nhũ dập dềnh thấp thỏm, khiến trong lòng nam nhân càng chán ghét nữ nhi Triệu gia.
Triệu Yên Yên ấm ức rơi lệ, cũng may nam nhân không tiếp tục tra tấn nàng, ngược lại giúp nàng mặc xiêm y vào.
Quần áo nàng có mùi hoa lan, mùi hương thơm ngọt trộn lẫn vào hơi thở nam nhân, làm trong lòng Lưu Thông cảm thấy khô khốc không thể giải thích được.
Gương mặt anh tuấn của thái tử hơi căng thẳng, đỡ nàng ngồi dậy, Triệu Yên Yên không thể không dựa vào trong lòng ngực hắn.
Nam nhân lấy viên thuốc mà tùy tùng mang theo, đút nàng ăn xong rồi uống chút nước . Đó là thần dược có thể giải bách độc, nhưng lại dùng để giải loại mê dược mèo ba chân này, quả thật là hoang phí.
Triệu Yên Yên ngoan ngoãn uống thuốc xong, chỉ chốc lát sau cả người liền cảm thấy có sức lực.
Nàng vội vàng đứng dậy thoát khỏi lòng ngực nam nhân, ngồi ở một bên khác của trường kỷ, tự mình sửa sang lại quần áo.
Lưu Thông lạnh lùng nhìn nàng, ôn nhu nhuyễn ngọc trước ngực đột nhiên biến mất, hắn liền cảm thấy kỳ lạ trong giây lát.
"Cảm tạ Thái tử điện hạ đã ra tay cứu giúp" Tiểu cô nương rơi nước mắt nói.
Khuynh thành tuyệt diễm rơi lệ, mắt đẹp rưng rưng, làm cho mọi anh hùng trong thiên hạ phải khom lưng, nhưng đáng tiếc người đó không phải là hắn, biểu tình thờ ơ: "Tiện tay"
Triệu Yên Yên mãi đắn đo một chuyện, nhịn không được liền hỏi: "Nếu điện hạ đã có giải được, vì sao không đút cho ta trước, ta có thể tự mình rửa sạch"
Gương mặt lạnh lùng của nam nhân hiện lên ý cười, ác liệt mà nghiền ngẫm nói: "Sao, ngươi thất vọng vì đôi vu" ti tiện không được sủng ái?"
Sắc mặt tiểu cô nương lúc trắng lúc đỏ, rõ ràng là hắn bắt nạt nàng. Sao lại nói nàng muốn mượn chuyện này để cầu sủng.
Tức giận, nhưng tức thế nào cũng không dám nói gì, nàng uất ức mà cắn chặt môi dưới.
Thế nhưng nàng không biết bộ dáng nàng hiện tại có bao nhiêu mê người.
Lưu Thông Muốn chặt hai tay của Lương Thác, nhưng nháy mắt lại cảm thấy, đều là do nàng quá trêu hoa ghẹo nguyệt, mỹ lệ tức là một cái tội.
Dẫu sao cũng là nữ nhi của Triệu gia, mọi việc trên giường đều thuận lợi.
Nhớ tới xuất thân của nàng, hắn không kiềm được chán ghét trong lòng, Thái tử đứng dậy sửa sang lại vạt áo, lạnh lùng nói:
"Trở về bên người biểu ca của ngươi đi, về sau không có chuyện gì thì đừng có ló đầu ra cửa, không phải lúc nào cũng có người tới cứu ngươi"
"Vâng" Triệu Yên Yên lau lau nước mắt, nàng đứng dậy đi trước một bước, rời khỏi phòng nghỉ.
Lưu Thông nhìn bóng dáng nàng rời đi, đứng ở trong phòng tràn ngập mùi hương lan nồng nàn, quần áo toa hương thơm ngát, hai vú càng là mùi hương trời sinh tự nhiên phát tán, trong nhà đều là mùi hương lan xen lẫn mùi nhũ thịt ngọt ngào.
Trong lúc nhất thời, khiến hắn thế nhưng không muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top