Chương 59:Còn chưa đủ mê muội nữa sao?

Dọc theo đường đi, hai người cưỡi chung một con ngựa, chẳng qua nàng lại bị áo choàng của nam nhân quấn lấy, nằm trên ngực hắn mà khóc thút thít.

Triệu Yên Yên nghĩ rằng nàng sẽ bị bắt trở lại cung điện, nhưng không ngờ Mạnh Đường đưa nàng quay ngược lại đi đường mòn ngoại ô, cuối cùng đi đến nhà riêng của hắn, một nơi vô cùng hẻo lánh.

Nơi này là nơi hắn luôn giữ bí mật đã chuẩn bị từ lâu, hy vọng một ngày nào đó có thể kim ốc tàng kiều. Vòng đi vòng lại, hắn đã tìm thấy Triệu Yên Yên, giấu nàng trong nhà riêng của mình, nam nhân kiêu hãnh đền mức gần như bắt đầu ngâm nga một câu hát gì đó.

Trong nhà luôn có ma ma và người giúp việc, Mạnh Đường sai nha hoàn bế nàng xuống tắm rửa chải đầu, Triệu Yên Yên giãy dụa nói: "Ta không đi! Ngươi thả ta về ngôi nhà tranh đó đi, hu hu hu!"

"Người ngươi đầy bụi phế tích, nếu không tắm rửa sạch sẽ, sẽ bị bệnh đấy. Nếu còn làm loạn, ta buộc phải đưa ngươi ra ngoài." Mạnh Đường nhăn mặt, đe dọa nàng.

"Ôi..." Triệu Yên Yên nghe những lời uy hiếp này, hắn nguyện ý chứa chấp nàng sao?

Nàng vẫn còn quá ngây thơ...

Khi tăm gội, nha hoàn không chịu lui ra ngoài, khăng khăng muốn tự mình lau người cho nàng.

Sau khi chiếc váy được cởi ra, thân hình mềm mại quyến rũ quá mức và những vật phẩm trang sức tục tĩu lộ ra. Trong tiếng thét kinh hách của tỳ nữ, nàng lại nếm mùi vị nhục nhã thêm lần nữa, cuối cùng là tự mình im lặng rửa sạch.

Nha hoàn đưa cho nàng một chiếc váy ngủ sạch sẽ, sau khi nàng mặc vào thì theo nàng ta trở về phòng.

"Thiếu gia đã dặn dò cho nô tỳ, trói chặt tay chân tiếu thư lại, mong tiểu thư thứ tội." Dứt lời, vài tỳ nữ đồng thời tiến lên, đặt Triệu Yên Yên ngã vào trên giường, tứ chi trói vào bồn trụ giường bằng dải lụa.

"Thả ta ra, các ngươi làm gì vậy!" Ngay lúc nàng xấu hỗ buồn bực, Mạnh Đường cũng đã rửa sạch xong, mặc áo ngủ đi vào phòng.

Hắn mỉm cười ấm áp, ngồi ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, như ngắm trân bảo quý hiềm, ánh mắt chan chứa tình yêu.

"Ngươi làm gì vậy! Uổng ta cho rằng ngươi là chính nhân quân tử." Nàng có khuôn mặt hoạt bát và quyến rũ, lại xinh đẹp đến mức không nỡ rời mắt.

"Yên Yên không phải đã làm xướng kỹ sao?" Hắn khế cười một tiếng, bàn tay to nắm lấy váy ngủ năng, xé thành hai mảnh, thân hình nóng bỏng của thiếu nữ hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn...

"Không được!!" Triệu Yên Yên nhắm mắt lại thét chói tai.

Cơ thể quyến rũ dâm tiện đó cũng được trang trí bằng đồ trang sức bằng vàng một cách trơ trên.

Một đôi cự nhũ cao ngất như băng tuyết, trên đỉnh là khuyên vàng thô chế khắc vào hai nụ hồng, từng dây xích vàng nhỏ móc vào khuyên, đầu còn lại dây xích là con bướm vàng.

Hiện tại đôi bướm vàng đang yên tĩnh nằm trên eo bụng nàng. Ở giữa hai chân, thịt đế cũng bị một chiếc vòng kim loại nhỏ đâm xuyên qua tương tự, một đầu dây thừng nối liền với chiếc vòng đó.

Thân thể này quả thật đẹp đẽ, từ trên xuống dưới toàn là dấu vết của sự xâm phạm, ngay cả nơi riêng tư mẫn cảm nhất cũng bị xuyên thủng.

Ánh mắt Mạnh Đường trở nên phẫn nộ cùng tiếc hận, hắn như thế tiếc nuối cho bất hạnh mà thiếu nữ gặp phải... lại như hối hận vì kẻ gây ra những tội ác này không phải là mình... Hắn bị người khác nhanh chân đến trước...

"Yên Yên, dù sao người cũng là xướng kỹ rồi." Hắn thở dài nói.

Hốc mắt Triệu Yên Yên chua xót, nước mắt ướt đẫm hai má.

Thiếu niên này đã từng si mê mình, ngay cả đưa hoa cũng phải lấy hết can đảm, nhưng giờ đây lại nhìn nàng trần trụi toàn thân, cảm thán nàng làm xướng kỹ.

Bàn tay nam nhân duỗi tới, chộp lấy một nhũ thịt, dùng sức kéo mạnh đến nàng đau đớn, thiếu nữ kêu lên, hắn âm trầm ca thán: "Bệ hạ, người giả vờ làm minh quân cấm dục thật giỏi, lén lút xâm phạm thân thể của ngươi thế này... Cả phần trên và dưới đều phải xuyên qua, nếu không phải mê muội ngươi thì là cái gì?"

"Không, không...." Triệu Yên Yên theo bản năng lắc đầu. Nàng không hiểu, Mạnh Đường tại sao lại nói hoàng đế mê đắm nàng? Hoàng để luôn tra tấn nàng, hận không thể tra tấn nàng đến chết.

"Ha ha." Mạnh Đường cười ra tiêng, bàn tay sờ tới u huyệt của nàng, nắm lấy chiếc ngọc thế xanh biếc tẩm ướt chất lỏng trong suốt. Kích cỡ nó giống y như của hoàng để, ngay cả các gân xanh giương cung bạt kiếm xung quanh cũng sống động y hệt.

Hắn giơ ngọc thể lên, nhìn nàng cười nói: "Ngươi nói xem, nếu một người nam nhân thời thời khắc khắc muốn đem đồ vật giả làm theo kích cỡ của mình chiếm đầy u huyệt của nàng ta, ban ngày hay đêm cũng đều chiếm hữu nàng thì còn chưa đủ mê muội nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: