Chương 58: Trốn trong thôn dịch bệnh, bị phát hiện

Nguyệt Nga bình thường hành động rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên lại hoảng sợ như thế này...

Tim hắn đập mạnh, như thể trái tim đang bị ai đó nắm lấy... Cảm giác xa lạ này hiếm khi xảy ra với hắn... Hoàng đế lạnh lùng nói: " Nàng có chuyện gì thế?... Nàng bị bệnh chết rồi à?"

"Khởi bẩm bệ hạ... Có người dùng khói mê đưa Yên nô đi mất rồi ..."

Cùng lúc đó, một cung nữ khác hoảng loạn chạy tới trước mặt bệ hạ, thông báo: "Khởi bẩm bệ hạ, Triệu quý phi và Tứ điện hạ đều biến mất, không thấy đâu!"

Hoàng đế vứt mạnh cây sào vàng xuống đất, hấp tấp đi ra ngoài. Vừa bước đi, hắn vừa cởi quần áo cưới, thản nhiên ném xuống đất, nghiêm nghị nói: "Mau gọi người đến đây, chuẩn bị ngựa!"

Đêm nay, bởi vì tiệc cưới của hoàng để và hoàng hậu nên cổng hoàng cung được canh gác lỏng lẻo. Hàng trăm cận thần và phu nhân ra vào hoàng cung nên bọn họ không khó khăn gì để lẻn ra ngoài. Đây là cơ hội hiếm hoi để họ thoát khỏi ngục tù. Đó là lối thoát mà những người trung thành với Triệu Quý Phi đã phải hy sinh mạng sống, đánh đổi cho các nàng.

Hồng Lăng thay quần áo nam giới, đánh chiếc xe ngựa mang theo Triệu Yên Yên rời khỏi kinh đô.

Cơ hội trốn thoát sẽ lớn hơn nếu bọn họ phân tán đi nhiều đường khác nhau. Hồng Lăng làm
theo chỉ dẫn của quý phi và đánh xe ngựa đến một ngôi làng bỏ hoang ở ngoại ô Kinh thành.

Mấy năm nay dịch bệnh hoành hành ở đây, người bình thường sẽ không bao giờ đến đây để tìm kiếm xui xẻo.

Hồng Lăng đặt Triệu Yên Yên tại một ngôi nhà tranh, dặn dò: "Ngày mai sáng sớm sẽ có người đến đây đón ngài. Nô tài phải đánh xe ngựa này đi thôi, chiếc xe này rất nổi bật, không thể dừng lại ở gần ngài được."

Triệu Yên Yên rất sợ hãi, nhưng nàng cũng biết rằng những người truy đuổi đang sắp đến gần, việc tìm một nơi để trốn sẽ an toàn hơn nhiều so với việc chạy vòng quanh trên xe ngựa. Hơn nữa, cô cô đã sắp xếp mọi việc nên nàng phải ép mình bình tĩnh và chờ đợi: "Đi đường cẩn thận"

Đêm hôm đó, toàn bộ quân Ngự lâm của triều đình đều xuất kích, tất cả đều ra ngoài truy bắt tội phạm chủ chốt trong thành, lục soát dọc theo khuôn viên cung điện. Tiếng ồn lớn và những thanh kiểm chói lóa khiến mọi người sợ hãi đóng chặt cửa lại, tưởng rằng có người đang nổi loạn bên ngoài.

Hoàng đế khoác áo choàng đen, sắc mặt tối đen như mực, dẫn đầu đội cận vệ mặc áo giáp phi nước đại trong thành, lần theo manh mối đuổi đến tận bên ngoài thành.

Mạnh Đường, với tư cách là thủ lĩnh của Ngự Lâm quân, dẫn đầu các thân tín suất lĩnh điều tra, đông loạt ra ngoài thành săn lùng đào phạm.

"Đại nhân, vừa rồi trong thôn hoang có một trận dịch bệnh nặng, ngài đừng tới đó, nếu bị bệnh sẽ không tốt." Một trung sĩ nhắc nhở.

Năm đó, thôn làng đầy người chết vì dịch bệnh, thảm kịch tàn khốc đến mức khiến người ta phải nản lòng.

"Nếu là ngay phía trước thì sao!" Mạnh Đường mắng lớn.

"Chúng ta thậm chí còn không biết nữ tù nhân này trông như thế nào..." Bọn họ chỉ nghe nói đêm nay có một nữ thích khách, liền lục soát toàn thành truy đuổi nữ tù nhân có hành tung quỷ dị này.

Mạnh Đường cũng cảm thấy bực bội, ngay cả quân đội triều đình cũng không biết ngoại hình của nữ tù nhân. Chẳng lẽ bệ hạ vẫn không thể tin tưởng hắn?

"Làm như vậy đi, ngươi đi kiểm tra hai bên đi. Ta đi phía trước nhìn xem. Một giờ sau chúng ta gặp nhau." Mạnh Đường quyết định xong, hắn cưỡi ngựa chạy như bay, đi qua thôn làng hoang vắng.

Hắn là người tập võ, sinh ra đã có năm giác quan nhạy bén, nhìn xung quanh bằng con mắt sắc bén, cố gắng tìm ra manh mối từ từng túp lều tranh.

Đúng lúc này, một hơi thở thơm ngọt lan tỏa trong không khí yên lặng trong màn đêm...

Khi đến gần hơi thở ấy, mùi hương mỏng manh nhưng nồng nàn, nhưng hắn lại không chịu nổi sự ngọt ngào và quyền rũ của nguồn hương thơm đó.... Đó là mùi hoa lan sau cơn mưa hòa quyện với nhũ hương thơm ngát.. Không hiểu vì sao, toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy khô nóng.

Bằng cách nào đó, Mạnh Đường xuống ngựa, buộc dây cương vào hàng rào rồi một mình cầm đuốc bước vào túp lều tranh bỏ hoang..

Bên trong đơn giản đến mức nhìn thoáng qua có thể thấy rõ, chỉ có một thùng lớn có thể chứa được người.

Mạnh Đường mở dải tre che cái lu ra, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đang trốn bên trong, nàng đang khóc vì sợ hãi.

"Ngươi hắn muốn tróc nã là nàng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: