Chương 54: Dùng xà tra tấn nàng
Mạnh Lâm gọi người đứng ngoài điện: "Mong nhi, vào đây!"
Tỳ nữ bên người nàng mang theo một cái hộp đi vào, quỳ xuống đất hành lễ với bệ hạ: "Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế."
"Mở ra." Hoàng đế vừa lúc muốn nghỉ ngơi một chút, một tay chống cằm, nhìn xem bên trong là thứ hay ho gì.
Mong nhi mở hộp gỗ ra...
"Ai cho ngươi thứ này!" Hoàng đế hơi bực mình nói.
"Ngay cả biểu ca cũng cảm thấy các nàng thật quá đáng có phải không, ô ô ô..." Mạnh Lâm tủi thân nhào vào lòng hoàng đế, nàng ngồi trên đùi nam nhân, làm nũng rơi lệ.
"Lâm muội đừng khóc." Hoàng để duỗi tay lau đi nước mắt của nàng, ôn tồn nói: "Nếu còn gặp ma ma hướng dẫn, cứ nói trẫm không cần."
"Biểu ca" Mạnh Lâm ngừng khóc, ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt nói: "Ma ma giáo tập nói thứ này rất lợi hại, ta tuy không dám đụng vào, nhưng rất tò mò. Biểu ca không phải đang nuôi Yên nô sao? Ta muốn thử trên người Yên nô, được không?"
Hoàng đế nhướng mày, tưởng tượng hình ảnh đó, hắn đột nhiên có hứng thú, khẽ cười nói: "Được."
Đêm qua, Triệu Yên Yên bị chơi dã man suốt một đêm, lúc này trên người vẫn đau nhức đến mức xương cốt như muốn rã rời thành từng mảnh.
Hoàng đế lúc này hẳn là đang xử lý chính vụ, nhưng không ngờ ra lệnh tuyên nàng vào thư phòng. Trong lòng nàng cảm thấy có chuyện gì không ổn.
Nàng bước vào trong điện, phát hiện Mạnh Lâm ngồi trên đùi hoàng đế, hai người đều nhìn về phía nàng với ánh mắt thích thú.
Triệu Yên Yên phảng phất như bị sét đánh trúng... Nghĩ đến hình ảnh lần trước hai người cùng nhau đánh ngực mình ... Nàng muốn chạy trốn...
Nàng vừa mới lui về phía sau một bước, hai tỷ nữ đã đồng thời đi tới, tóm chặt nàng đi đến án thư, lệnh nàng quỳ xuống đất thỉnh an.
Quỳ như thế cúi đầu xuống, nàng vừa lúc nhìn thấy cái hộp đặt trên mặt đất, tình cờ thấy vật bên trong...
"A a a a!!" Triệu Yên Yên sợ tới mức thét chói tai, nàng gần như liều mạng phản kháng muốn chạy trốn, lại bị hai bên cung nữ ấn mạnh quỳ gối trên đất.
"Không cần, cầu xin ngươi, ô ô ô..." Triệu Yên Yên cầu xin hai người thương xót.
Hình ảnh để hậu hai người ôm ngồi chung thật lãnh mạn, ánh mắt nhìn nàng giống như đang xem một món đồ chơi thú vị.
Nỗi sợ hãi tấn công chi phối....
Triệu Yên Yên gần như mất khống chế khóc lớn lên...
Đã từng, đêm này qua đêm khác, sau khi nàng và hoàng đế mặn nồng suốt đêm, Lưu Thông ôm nàng vào trong ngực mà ngủ thiếp đi.
Đã từng, nàng mơ hồ có cảm giác, Lưu Thông hình như đã thể hiện tình cảm nào đó với nàng vào thời điểm lý trí nàng không rõ.
Hiện tại, nàng bị cung nữ ấn trên mặt đất, quần áo bị lột sạch, ngọc thể dây xích vàng bị cởi bỏ, bị lôi đến trước mắt Đế hậu tựa như một con cừu non chờ làm thịt.
Nàng đã thức tỉnh. Thật ra hoàng đế chưa bao giờ đối xử khoan dung với nàng một chút nào, hắn vẫn luôn mặc định nàng là ca kỹ, hoặc là yêu tinh, là thịt lót, là gối ôm... Thậm chí là, có thể chia sẻ món đồ chơi cùng tiểu Hoàng Hậu.
Nàng đã khóc rất nhiều lần, nhưng trước nay không có một lần nào như vậy. Mở to mắt nhìn hắn không rời, yên lặng rơi nước mắt.
Triệu Yên Yên cứ cho rằng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, nghe lời một chút, làm hắn sảng khoái, thoải mái, nàng sẽ được đối xử tử tế.
Nhưng sự thật là, không ai quan tâm đến cảm nhận của một món đồ chơi cả... Ngược lại, nàng càng khóc lớn vì sắp hỏng, kinh hoảng thất thố, càng khiến Đế hậu vui vẻ cười thoải mái, chơi trăm lần không chán...
Bên trong hộp gỗ là một con rắn trắng dài bằng gan tay, rộng bằng ngón út.
Ma ma giáo tập vốn dĩ định dùng con rắn nhỏ này chui vào hậu đình Mạnh Lâm, nghe nói con rắn Bắc địa này khi chui vào thân thể thiếu nữ sẽ tiết ra dâm độc, không làm hại thân thể, nhưng sẽ làm nữ tử mất trí khát vọng, nơi riêng tư mẫn cảm ra nhiều nước, có thể nói nó là thần khí dạy dỗ nữ tử.
Con rắn dâm bò theo hình chữ S tiến về phía chỗ mềm mại phát ra mùi hương sâu kín, lưỡi xà phun ra, kêu tê tê về phía nàng.
"Không cần, cầu xin ngươi..." Triệu Yên Yên trợn to mắt, trong đôi mắt sáng ngời ngấn lệ, nàng vừa bất bình vừa tuyệt vọng nhìn về phía hoàng đế.
Lưu Thông ôm tiểu Hoàng Hậu, cười hờ hững nói: "Trước khi trẫm còn chưa tức giận, ngươi tự mình dang hai chân ra đi."
"A a a a!!!"
Thị vệ Càn Thanh cung, một lần nữa, nghe thấy tiếng thét chói tai đầy quen thuộc vang lên, xé tan không gian tĩnh mịch.
Những thị vệ cao lớn và uy vũ nghe xong đều không khỏi co rúm lại, cũng không biết trong phòng, thiếu nữ kia đã gặp phải chuyện kinh khủng gì.
Con rắn Bắc địa lạnh lẽo, trơn tuột, với đầu lưỡi xẻ đôi, từ từ chui vào chỗ ướt át dưới thân thiếu nữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top