Chương 53: Hoàng đế lập hậu, thiếu nữ như một tiện nô




Lưu Thông lập tức thay đổi sắc mặt, cười lạnh nói: "Sao? Ngươi đang cậy sủng đòi hỏi?"

"Yên nô không dám... Chỉ là, ngày trừ tịch sắp đến rồi, Yên nô rất muốn gặp thân nhân. Phụ mẫu ta hiện giờ đang ở Mạc Bắc, trong cung chỉ còn cô cô..."

"Trẫm thiếu chút nữa đã quên, ngươi từng muốn gả cho Lưu Khải." Sắc mặt hắn càng lạnh hơn, bàn tay to bóp mạnh vào mông thịt thiếu nữ, khiến nàng đau đến rớt nước mắt, nàng vội giải thích nói: "Không phải, Yên nô chỉ muốn gặp cô cô, ô ô ô..."

Nàng biết mình không có khả năng gặp mặt Lưu Khải, nhưng chỉ cần được gặp cô cô đã là rất tốt rồi.

Hoàng đế cũng không cự tuyệt, hắn nghĩ tới cảnh tượng phi thường thú vị, mỉm cười đáp: "Được, như người mong muốn."

Đêm giao thừa.

Hoàng đế tổ chức đại yến chiêu đãi các quan đại thần ở phía trước điện.

Với tư thế sắp phong làm hoàng hậu, Mạnh Lâm ngồi bên cạnh hoàng đế, từ trên cao nhìn xuống cả triều văn võ, tầm nhìn bao trùm chúng sinh rất tốt, khiến nàng càng mong chờ ngày thành hôn.

Điện Lan Nhân.

Triệu quý phi được đặc biệt cho phép vào cung điện nơi mà nàng đã từng sống mười năm trước, giờ đây nhìn thấy một chiếc lồng chim lớn trong tầm điện.

Qua lan can vàng, nàng nhìn thấy thiếu nữ ngồi trong lồng.

Triệu Yên Yên không mặc gì trên người, hai vú bị khuyên thô văn siết chặt, mỗi bên nhũ phong đều treo một đôi ngọc huyết thạch bồ câu. Những viên châu đỏ tươi kết hợp với cặp ngực đầy vết thương của thiếu nữ tạo đánh sâu vào thị giác mãnh liệt của người xem. Trên âm đế của nàng xuyên khuyên vàng, hiện tại trên đấy gắn mấy viên lục lạc nhỏ, chỉ cần cử động nhẹ một chút, chỗ âm đế sẽ phát ra tiếng kêu lanh canh.

"Yên Yên, ngươi, ngươi..." Triệu Huề nhìn chất nữ hiện giờ như một dâm nô bị nhốt trong lồng chim, sợ hãi đến mức hoa dung thất sắc.

Ngày xưa, nàng cũng bị tiên để cưỡng ép tiến cung, nhốt trong Hoa Dung cung không cho phép ra ngoài, nhưng tiên để không bao giờ nhục nhã nàng bằng cách chế tạo cái lồng chim như vậy, huống hồ là làm tổn hại thân thể của nàng...

"Cô cô, ô ô ô..." Triệu Yên Yên bất chấp tất cả, nàng quá nhớ thân nhân, nước mắt tuôn trào như suối phun.

"Yên Yên, đừng khóc nữa." Triệu Huề nắm chặt lan can, đau lòng nhìn chất nữ.

"Cô cô, ta... ta không biết nên làm gì bây giờ, ô ô ô..." Nàng thở hổn hển, khóc đến mức thở không nổi.

"Sống sót, nhất định phải kiên cường mà sống sót!" Triệu Huề lớn tiếng nói với nàng.

Các cung nữ đứng hai bên đều là gián điệp của hoàng đế, Triệu Huề không thể nói rõ ràng hơn.

Mười năm trước, khi nàng mới vào cung, Mạnh Hoàng Hậu đã làm Hoàng Hậu mười năm.

Những người nắm quyền trong cung, luôn tìm cách chèn ép và ngược đãi nàng. Sau khi Mạnh Hoàng Hậu qua đời vì tâm bệnh, nàng cũng học cách bồi dưỡng thế lực của mình, tìm nhiều người trung thành phò tá.

Tân đế chỉ một tay che trời ở hậu viện và tiền viện, nhưng không tránh khỏi có lúc sơ sót.

Hôn kỳ của tân đế và hoàng hậu đã được ấn định vào ngày mười lăm tháng ba, ngay sau ngày Mạnh Lâm cập kê. Đến lúc đó, mọi người trong hoàng thành đều bận rộn chuẩn bị việc hôn lễ trọng đại, và các nàng sẽ có cơ hội liều chết thoát đi...

Triệu Huề dự định mang theo Lưu Khải và Triệu Yên Yên trốn khỏi kinh thành trong đêm hôn lễ của đế hậu.

"Phải thật kiên nhẫn, hiện tại chỉ có thể chịu đựng." Triệu Huề khuyên nhủ.

Còn 3 tháng rưỡi nữa, ngày đó sẽ đến nhanh thôi.

Chiếu thư phong hậu đã được ban hành.

Khi ngày thành hôn đến gần, Mạnh Lâm càng đến hoàng cung thường xuyên hơn.

Thứ nhất, là để tăng cường tình cảm với hoàng đế. Thứ hai, với tư cách là nữ chủ nhân của hoàng thành, nàng tuần tra khắp nơi trong Tử Cấm Thành như thể làm quen ngôi nhà mới của mình, tìm hiểu mọi góc ngách trong hoàng cung rộng lớn. Cuối cùng, quan trọng nhất, Hoàng Hậu không thể tránh khỏi việc vào nội đình học tập. Từ các ma ma trong cung. Mạnh Lâm mới biết việc nam nữ có nhiều thú vui đa dạng như vậy, hơn nữa các ma ma trong cung không ngừng thử thách giới hạn của nàng...

Một ngày nọ, Mạnh Lâm tức giận đi đến thư phòng cung Càn Thanh tìm hoàng đế. Hoàng đế đặc biệt cho phép nàng tiến thẳng vào trong điện. Nàng xách váy của hoàng cung lên, vẻ mặt hậm hực đi đến trước mặt hoàng đế, thậm chí không hành lễ, xấu hổ buồn bực nói: "Biểu ca không biết các nàng hôm nay dạy ta cái gì đâu!"

Lưu Thông nhìn nàng một cái, buông số con xuống, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nói: "Lại có chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: