Chương 49: Ghen vì nam nhân khác tặng hoa cho nàng
Toàn thân hắn tràn ngập sát khí, bước đi vội vã, khiến các cung nữ sợ tới mức phải quỳ sụp xuống đất, đồng loạt dập đầu bất an.
"Đưa nàng ra đây." Hoàng đế vừa mới bước vào nội điện, lạnh giọng hạ lệnh.
Triệu Yên Yên lúc này đã tỉnh táo nhưng trên người không có chút sức lực nào.
Tiểu mỹ nhân đang mặc chiếc áo khoác mùa đông đã được phòng may chỉnh sửa lại, một chiếc áo khoác bó sát che đi dáng người lả lướt, cúc áo phía trước ngực đã bị cắt đi, một đôi vú to mập mạp trắng nõn phơi bày bên ngoài, nhũ thịt vừa non vừa căng, giống như hai ngọn núi tuyết trước ngực, trên đình Thiên Sơn điểm siết hai hoa sen đỏ.
Nàng thật sự rất xinh đẹp, yểu điệu quỳ trước mặt hoàng đế, khiến nam nhân đang thịnh nộ phải choáng váng trong chốc lát.
Không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn không kìm được sự thèm muốn và trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng, không cưỡng nổi muốn đưa tay sờ soạng cặp ngực đầy đặn của nàng, không kìm lòng muốn đè nàng dưới thân để thỏa mãn khát vọng của mình.
Hắn vốn dĩ không phải là người nặng dục, nhưng mị thuật của yêu nữ Triệu thị rất siêu phàm, lôi kéo thú tính hắn vô cùng nhuần nhuyễn. Chậc, đúng là yêu phụ mà.
Lưu Thông nặng nề thở ra một hơi, nghiêm túc nói: "Ngươi đã làm gì cùng Mạnh Đường?"
Triệu Yên Yên ngạc nhiên ngẩng đầu, đầu óc nàng trong khoảnh khắc trống rỗng, thậm chí không nhớ nổi Mạnh Đường là ai.
"Hửm?" Lưu Thông nhìn xuống thiếu nữ quỳ gối trên sàn, ánh mắt lạnh lùng, cười mỉa mai nói: "Vẫn cần phải dùng phương pháp mới để ngươi nhớ lại sao?"
Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, nhũ phong đung đưa lên xuống, phá lệ mê người.
Triệu Yên Yên cố gắng suy nghĩ một chút, hỏi: "Có phải là Mạnh tiểu lang quân không?"
"Đúng vậy." Lưu Thông nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, lời lẽ sắc bén có thể xé toạc cô.
"Hắn... hắn đã tặng ta một đóa hoa." Triệu Yên Yên không dám giấu giếm nói.
"Khi nào?"
"Năm nay... vào ngày Tết Thượng Nguyên... khi ta đang dạo chơi."
Tết Thượng Nguyên là ngày mà nam thanh nữ tú đi du ngoạn, các thanh niên thường có thói quen hái một đóa hoa tươi và đưa cho người mình thích. Nếu thiếu nữ đón nhận, tức ám chỉ tình chàng ý thiếp, còn nếu như không thu, tức là uyển chuyển cự tuyệt.
Đáy mắt Lưu Thông tích tụ gió lốc đáng sợ, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng nói: "Ngươi đã nhận lấy?"
"Hắn đưa xong liền bỏ chạy, ta không kịp từ chối..." Triệu Yên Yên còn nói chưa xong, hoàng đế đột nhiên vung tay đánh mạnh vào mặt nàng một cái!
Cú tát mạnh mẽ, khiến nàng ngã sấp xuống sàn ngay lập tức, nửa khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng ù đi, nước mắt nàng rơi lã chã trên má.
Hoàng đế nổi giận gào lên: "Triệu Yên Yên, chừng nào ngươi mới có thể sửa lại những tật xấu của mình!!"
Những lời la rầy chất vấn của hoàng đế vang vọng khắp cung điện.
Nàng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, quỳ gối trên sàn, đôi tay chống đất, khóc lóc lắc đầu, nhưng không dám nói lời nào.
Nàng và hoàng đế căn bản không có mối quan hệ tốt nào, dù nàng có trả lời bất cứ điều gì cũng không thoát khỏi bị ngược đãi và sỉ nhục ...
Lưu Thông đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, một tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng, cười lạnh nói: "Có phải toàn bộ nam nhân trong kinh thành đều thích ngươi, ngươi mới cảm thấy hài lòng?"
Triệu Yên Yên khóc đẫm lệ, vì sợ bị tra tấn, nàng đã nói trái ý mình: "Yến Nô chỉ là con vật trong lồng của bệ hạ nuôi dưỡng, chỉ có bệ hạ là chủ nhân của Yến Nô, ta không dám mơ tưởng đến ai khác."
Hoàng đế nghe vậy hơi giật mình, cơn tức giận dịu đi, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ.
Triệu Yên Yên thấy chiêu này có hiệu quả, vội vàng nói tiếp: "Tuy Yên Yên chưa có thời gian từ chối hắn, nhưng ta cũng chưa mang hoa về nhà, chỉ vứt trên bãi cỏ."
Trong ngày đó, Mạnh Đường không phải là người duy nhất tặng hoa cho nàng. Có rất nhiều nam nhân cầm bó hoa vây quanh nàng, không thể cầm hết tất cả bó hoa. Lúc này, Mạnh Đường mới có dũng khí nhân cơ hội để bông hoa khác lên chồng hoa trên người nàng, mỉm cười nói: "Yên Yên, tết Thượng Nguyên vui vẻ!" Hắn cười rạng rỡ và nhanh chóng bỏ chạy mất, thậm chí còn nhảy lên không trung một cách hưng phấn, nhẹ nhàng như thể có đôi cánh trên lưng.
"Ử." Hoàng đế nhìn vào nửa khuôn mặt sưng đỏ của nàng, dùng ngón tay cái xoa xoa má nàng.
"Ừ, thật đấy." Nàng cảm thấy mặt mình đau đớn, nhưng không dám trốn tránh, để mặc hắn nhéo.
Hoàng đế thả nàng ra, đứng dậy, trở lại với giọng điệu lạnh lùng và kiêu căng như ngày xưa, ra lệnh cho Nguyệt Nga phụ trách: "Nếu nàng đã khoẻ rồi, thì sắp xếp cho nàng thị tẩm đêm nay."
Thiếu nữ vẫn quỳ trên sàn, lưng cứng đơ, như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top