Chương 48: Thích nữ nhân của hắn

Triệu Yên Yên đã tưởng tượng quá tốt đẹp rồi.

Trên thực tế, hoàng đế không chỉ mỗi giờ đều nghe báo cáo về tình hình của nàng, từ những chuyện lớn đến vụn vặt.

Ngay cả việc nàng uống bao nhiêu ngụm nước, ăn bao nhiêu cơm, và ho bao nhiêu lần trong một canh giờ cũng phải được báo cáo rõ ràng.

Nếu như nàng nói mê trong khi ngủ, các cung nữ sẽ căng thẳng lắng nghe từng lời, vì đó là điều hoàng đế quan tâm nhất.

Hắn giám sát nàng như thiên la địa võng, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Trước ngự án ở cung Càn Thanh.

Hoàng đế vừa xem xét số sách, vừa nghe cung nữ báo cáo.

"Bệnh của nàng vẫn chưa khỏi?" Hoàng đế không vui hỏi.

Tân đế ngồi trên ghế với uy nghiêm áp đảo, cung nữ run rẫy trả lời: "Tình hình đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước."

Đúng lúc này, bên ngoài cung truyền vào thông báo: "Mạnh đô hộ đã đến!"

"Đi xuống hết đi." Hoàng đế nói xong, cung nữ như được đại xá, vội vàng lui ra.

Nghe nói dạo gần đây bệ hạ rất nghiêm khắc, đã có vài đại nhân bị ban chết, khiến mọi người trước mặt hoàng đế đều cảm thấy lo lắng, sợ làm phật lòng tân đế.

Giờ phút này, một người bước nhanh vào điện, phong thái tự tin và nhẹ nhàng.

Người đến là Mạnh Đường, cháu đích tôn của Mạnh thị và cũng là anh em bà con của đương kim hoàng đế, Lưu Thông, là huynh trưởng của Mạnh Lâm.

Bọn họ đều có tuổi tác gần nhau, cùng nhau cưỡi ngựa thả diều, bắn cung, nên mối quan hệ giữa họ rất thân thiết.

Hoàng đế đặc biệt sắp xếp cho Mạnh Đường giữ chức vụ Đô hộ Kinh thành, phụ trách binh lính trong kinh thành, thể hiện uy phong tao nhã của mình.

Mạnh Đường cung kính cúi đầu chào hoàng đế: "Thần Mạnh Đường xin kính chào bệ hạ. Mong bệ hạ thánh an."

Lưu Thông, vốn là người không thích nói vòng vo, liền hỏi thẳng: "Đứng lên đi. Có chuyện gì vậy?"

Mạnh Đường đứng dậy, cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng và nói: "Thần đệ có việc tư muốn thỉnh cầu bệ hạ."

"Ha ha" Hoàng đế cười nhẹ, lần đầu tiên thấy Mạnh Đường có việc riêng muốn nhờ, bèn nhạt giọng đáp: "Nói đi."

Mạnh Đường tiến đến vài bước, cúi đầu nói với hoàng để ngồi tại án thư: "Biểu huynh, hẳn đã biết Triệu Yên Yên đã trốn ra khỏi Lan Nhân viện chưa?"

Những đường gân trên trán Lưu Thông giật lên, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản và nụ cười tao nhã, trả lời: "Biết rồi, sao vậy?"

"Biểu huynh bận rộn chính sự, chắc chưa rõ chuyện này. Từ khi tin tức Triệu Yên Yên bỏ trốn truyền ra, các phe phái khắp nơi trong kinh thành đều ráo riết truy tìm tung tích của nàng.

"Muốn tìm nàng làm cái gì?" Lưu Thông nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ thờ ơ.

"Trước đây nàng đã bị một kẻ thần bí giam cầm bao cả đêm, đám công tử con nhà giàu trong kinh thành đều mong nàng tiếp khách. Bây giờ nàng bỏ trốn, ai cũng muốn truy bắt nàng về."

Lưu Thông cười khẽ, hỏi tiếp: "Vậy ngươi cũng muốn nàng sao?"

Gương mặt anh tuấn của Mạnh Đường đột nhiên hiện lên một vệt đỏ hồng, càng nổi bật sự oai phong của hắn. "Triệu Yên Yên lưu lạc ở bên ngoài, một nữ tử nhu nhược như nàng không có chỗ dựa...nếu là biểu huynh có thể giúp ta tìm thấy nàng..."

Hoàng để thiếu kiên nhẫn gắt lời: "Nàng là nữ nhân Triệu thị, ngươi là cháu đích tôn Mạnh thị. Ngươi đang nói lời hồ đồ gì?" Hai nhà Triệu Mạnh như nước với lửa, cần hắn phải nhắc nhở sao?

Mạnh Đường nhìn hoàng đế một cách nghiêm túc và nói: "Biểu huynh dạy rất đúng, cho nên ta sẽ không mang về nhà. Ta đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà riêng rồi. Khi tìm thấy nàng, ta sẽ nuôi nàng trong nhà riêng như một ngoại thất. chăm sóc và che chở nàng cả đời. Nếu Yên Yên đi cùng ta, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn so với bất kỳ nam nhân nào ở Bắc Kinh."

Tay Hoàng đế run lên, đặt chén trà trở lại bàn, nắp cốc rơi xuống bàn phát ra tiếng "Răng rắc" lớn. Sắc mặt hắn tối sầm... Thì ra hắn không phải là người duy nhất muốn giam cầm Triệu Yên Yên như sủng vật, không ngờ rằng Mạnh Đường sẽ có ý định như vậy.

Mạnh Đường tất nhiên ý thức được sự không vui của hoàng đế. Hắn ta biết hoàng đế căm hận gia tộc Triệu sâu nặng cỡ nào, đoán được hoàng đế đang để ý danh phận của Yên Yên. Mạnh Đường hứa hẹn: "Biểu huynh hãy yên tâm, ta sẽ phân rõ việc chính và thứ yếu, chỉ xem Yên Yên như nữ nhân qua đường, ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc cưới nàng về phủ."

Sắc mặt của Lưu Thông càng trở nên khó nhìn... Có người đã mơ ước món đồ riêng của hắn... Hoàng đế trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Các ngươi lúc trước đã quen biết nhau?" "Đúng vậy, nàng có quen ta" Mạnh Đường mỉm cười có chút ngọt ngào, ánh mắt hắn sáng rực, khiến hoàng đế cảm thấy chói mắt. Sau đó, hắn ra lệnh: "Trẫm sẽ suy nghĩ lại về việc này, ngươi đi trước đi." Sau khi Mạnh Đường rời đi, hoàng đế tức khắc bãi giá đến Nhân Lan viện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: