Chương 47: Đối xử tàn bạo




Nam nhân đương triều đều mê mẩn nhũ thịt phát triển tốt. Ngay cả các quý nữ cũng không tránh hình khỏi việc từ mười tuổi đã phải dùng các biện pháp ép ngực tăng kích thước để khiến nó đơn giản là hy vọng ngực lớn khiến người khác ưa thích. Nhũ phong Mạnh Lâm dù đã ra tượng so với các thiếu nữ cùng lứa tuổi, nhưng khi so với kích cỡ phi thường của Triệu Yên Yên, nàng thật sự không thể sánh nổi.

"Ôi, thật hâm mộ a" Mạnh Lâm than thở.

Hoàng đế xoa đầu nàng, cười khẽ nói: "Lâm muội ngốc nghếch quá, ghen tị nàng làm gì chứ? Chỉ có kỹ nữ mới cần ngực to như vậy để làm trò mua vui cho chủ nhân. Lâm muội xuất thân cao quý, đừng so sánh bản thân với kỹ nữ, hạ thấp thân phận của mình."

"Ô, vậy chúng buộc chặt như thế để chơi trò gì?" Mạnh Lâm tò mò hỏi.

Hoàng đế cười khẽ, trực tiếp dùng hành động để trả lời.

Hắn nhanh chóng giơ tay phải lên, đánh mạnh một cái vào ngực của Triệu Yên Yên! Cú vỗ mạnh đến mức khiến tóc nàng bay nhẹ lên, kèm theo đó là một tiếng "Bốp!" lớn vang lên.

Lòng bàn tay lớn của nam nhân đặt trên ngực của Triệu Yên Yên, lập tức để lại dấu tay màu đỏ tím. Nhưng vì nhũ phong bị trói treo cao mà không thể dịch chuyển, chỉ có thể rung lên thành những đợt sóng nhỏ với tần số cao.

"Ô ô ô ô..." Triệu Yên Yên đau đến mức nước mắt tràn ra khắp mặt.

Lưu Thông không màng đến nước mắt của nàng, quay sang nói với Mạnh Lâm: "Thấy chưa? Nếu không có dây xích, một cú vỗ này sẽ làm ngực nàng lung lay loạn xạ. Ta trói chặt lại thì chúng nó sẽ không thể di chuyển nổi."

"Thì ra là để đánh ngực!" Mạnh Lâm hiểu ra, háo hức đề nghị "Ta có thể thử không?"

Lưu Thông cười hài lòng nói: "Tất nhiên rồi. Tất cả nô tài của trẫm cũng là nô tài của muội."

"Hì hì." Mạnh Lâm giơ tay lên và đánh thêm một cái vào ngực vừa bị vỗ sưng lên của Triệu Yên Yên!

"Ô ô..." Triệu Yên Yên đau đớn run bần bật, nàng bị hai tỷ nữ hai bên trái phải giữ chặt, nước mắt ào ạt rơi.

Một bên ngực nàng vừa bị nam nhân tàn bạo vỗ một cải, đã đau đến không thể thờ nổi. Mà Lâm còn cố ý đánh thêm một chưởng vào chỗ bị thương, khiến ngực của nàng phồng lên như cục bột đang lên men.

"Biểu ca, một bên sưng một bên không sưng, nhìn mất cân đối quá" Mạnh Lâm lên tiếng nhắc nhỏ.

"Lâm muội nói rất đúng." Hoàng để nhìn nàng với ánh mắt không hề thương tiếc, chỉ coi nàng như một công cụ để giải trí, lấy lòng hắn và mang niềm vui cho tiểu Hoàng Hậu của hắn.

Lưu Thông liên tục ra tay đánh mười mấy chương, đánh trái phải vào hai bên ngực nàng, khắp ngực đều là các vết bầm tím.

"Ô oa... Ô oa... Ô ô ô..." Tiếng kêu thảm thiết của Triệu Yên Yên vang lên khắp thư phòng. Nàng vừa mới khỏi bệnh nặng vừa hạ sốt, hai nhũ phong bị tra tấn đến mức thương tích đầy mình. Nàng muốn cầu xin hắn dừng tay, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng kêu lên thảm thiết.

Không có ai cứu giúp, nàng không thể cầu cứu...

Triệu Yên Yên rơi lệ rồi ngất xỉu, nhưng dù vậy, hoàng đế vẫn hứng thú dạt dào tiếp tục đánh vào ngực nàng, gần như muốn đập nát chúng mới chịu bỏ qua.

Mạnh Lâm ban đầu cảm thấy thú vị, nhưng khi thấy Lưu Thông đánh hơn ba mươi chường mà vẫn không chịu dừng tay, nàng ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi...

Nếu biểu ca hoàng đế thì hành hạ người khác trên giường như vậy, thì nàng là Hoàng Hậu cũng sẽ phải chịu đựng những đau đớn tương tự...

"Biểu ca, sau này ngươi sẽ làm vậy với ta sao?" Mạnh Lâm run giọng hỏi, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi.

Câu hỏi của nàng khiến Lưu Thông ý thức vẫn còn nhiều người ở đây. Hắn đánh quá mê mẩn quá hăng say, hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ biết bừa bãi phát tiết, sung sướng đến mức không còn phân biệt đâu là bắc đâu là nam...

Lưu Thông dừng tay, ra hiệu cho Nguyệt Nga đưa Triệu Yên Yên đã bị đập nát ngực ra khỏi phòng.

Lưu Thông lại trở về vẻ ôn nhu, tuấn tú như xưa, nói với Mạnh Lâm: "Sẽ không có chuyện ấy xảy ra, ngươi là vợ cả trẫm trân ái nhất. Những thứ trong hộp này không cần học, dùng trên người tiện nô sẽ phù hợp hơn."

Triệu Yên Yên đã bị bệnh hơn nửa tháng.

Từ khi trở lại hoàng cung, nàng không hề thấy thoải mái. Nàng bị cảm lạnh, sốt cao, da thịt nhức nhối, tinh thần uể oải. Cả người mệt mỏi nằm trên giường, giống như mình đã trở thành một cái xác không hồn.

Đôi khi, nàng cảm thấy nếu bị bệnh liên tiếp thì cũng tốt. Hoàng đế sẽ không quan tâm đến một nữ nhân đen đủi, bỏ mặc nàng ở Lan Nhân Điện, một nơi yên tĩnh và ít ai để ý đến.

Trong lòng nàng càng vui mừng hơn.

Có lẽ thời gian trôi qua, hắn sẽ không để ý đến nàng nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: