Chương 46: Chủ nhân và nô lệ




Sự khác biệt giữa các nàng là sự khác biệt giữa chủ nhân và nô lệ, là sự khác biệt giữa huyết mạch cao quý và huyết mạch thấp kém.

Sắc mặt Triệu Yên Yên trắng bệch, cơ thể nàng lung lay sắp đổ nhưng vẫn cố quỳ thẳng, sợ rằng nếu mình ngã xuống sẽ bị hắn phạt nặng thêm.

Đôi nhũ phong đung đưa thu hút ánh nhìn của cả hai người cùng lúc.

Mạnh Lâm rúc vào trong lòng hoàng đế, khó hiểu nói: "Biểu ca, sao của nàng lại... lớn thế?"

"Người ở vị trí cao phải lao tâm khổ tứ, còn kẻ dưới phải mệt thân, mệt da. Tiện nữ Triệu Yên Yên từ nhỏ đã đắm chìm trong yêu thuật hạ tục, dùng phần dưới của thân xác để leo lên quyền quý." Hắn lạnh lùng nói, từng câu từng chữ đều đầy sự châm biếm.

"Ô, thế biểu ca thích nó không?" Thiếu nữ ngây thơ hỏi.

Lưu Thông ngây người trong một thoáng, bỗng nhiên hắn bật cười lớn, nhéo yêu khuôn mặt nhỏ của Mạnh Lâm, cười giễu nói: "Ngươi hỏi ta thích một cái tiện nô sao? Thật đáng buồn cười."

Khi đến gần hơn, Mạnh Lâm mới thấy rõ gương mặt thiếu nữ đang quỳ dưới đất, nàng kinh ngạc hỏi: "Triệu cô nương sao lại ở đây?"

Hoàng đế đã bóp bộ ngực của Triệu Yên Yên đến sưng đỏ, cười lạnh nói: "Ngươi gọi ai là Triệu cô nương đấy? đây chính là Yến Nô."

"Hôm nay ngươi vào cung là để tìm trẫm thảo luận về số học sao?" Bàn tay to Lưu Thông vuốt ve qua lại cánh tay thiếu nữ, động tác đầy ái muội.

Mạnh Lâm nằm trong lòng hắn, giọng nói ngọt ngào, mang theo chút ngượng ngùng, đáp: "Không chỉ có thế... hôn kỳ sắp tới gần rồi, mẫu thân bảo ta vào cung tìm Nội Vụ Phủ để xin những dụng cụ mà bệ hạ thích chơi, người bảo ta về nhà tập luyện chuẩn bị sớm đi."

"Ô, vậy ngươi tìm thấy thứ gì tốt rồi ?" Hoàng đế hứng thú hỏi.

Tỳ nữ của Mạnh Lâm đang đứng chờ bên ngoài điện, nghe thấy triệu kiến liền vội vàng bước vào phòng, ôm chiếc hộp gỗ quỳ xuống trước hoàng đế và hành lễ.

"Đứng lên. Mở hộp ra." Lưu Thông hạ lệnh.

Tỳ nữ mở hộp gỗ ra, Lưu Thông, Mạnh Lâm, và Triệu Yên Yên cùng nhìn vào bên trong...

Mạnh Lâm vẫn còn là xử nữ, không thể nào biết được cách sử dụng ngọc thể lớn như vậy. Trong hộp chứa những những đồ vật nhỏ tinh xảo. Vì thế, nàng mới không hiểu và bối rối hỏi: thứ này dùng như thế nào đây?"

Thiếu nữ xoay người xuống giường, giẫm lên tấm thảm lông mềm, từ trong hộp nhặt ra một chuỗi dây xích vàng. nhìn thế nào cũng tưởng đó chỉ là vòng cổ thông thường, liền hỏi: "Chẳng hạn như cái này?"

Hoàng đế cười đầy vẻ thâm ý, nhìn về phía Nguyệt Nga và nói: "Ngươi dạy nàng đi."

"Thưa Mạnh cô nương, đây là dây trói ngựa, dùng để buộc vào ngực của thiếu nữ." Nguyệt Nga cung kính trả lời.

Hai tay Mạnh Lâm kéo ra, sợi dây chuyền vàng treo lơ lửng giữa không trung, nàng lại hỏi: "Buộc thế nào?"

Triệu Yên Yên dù mặc quần áo chỉnh tề nhưng lại để lộ ra một đôi nhũ lớn. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng.

Sắc mặt nàng lập tức đỏ lên, ngay cả đôi tai cũng ửng hồng...

Không...đừng như những gì nàng đang nghĩ...

"Buộc vào người nàng," Hoàng đế cười nói, ánh mắt lấp lánh sự tàn nhẫn.

Hắn nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong mắt nàng. Nàng càng sợ chuyện gì, thì hắn càng muốn làm chuyện đó.

"Được nha, được nha," Mạnh Lâm cười duyên dáng đáp.

Hai tỳ nữ lập tức tiến lên, nắm chặt hai tay Triệu Yên Yên ra sau lưng trói lại, sau đó kéo bắp tay của gần dây buộc, khiến nàng không thể không ưỡn ngực ra phía trước.

Hai vú nàng vừa lớn vừa nặng, cực kỳ đồ sộ, nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tưởng tượng rằng trong thiên hạ này lại có đôi nhũ phong khổng lồ như vậy.

"Không..." nàng chỉ kịp thốt lên, rồi lập tức câm lặng.

Nàng biết rằng nói gì cũng vô ích, bản thân mình không có cách nào phản kháng hẳn.

Những giọt nước mắt sợ hãi trào ra từ khóe mắt, nàng tuyệt vọng nhìn đôi nhũ phong của mình bị dây xích vàng quấn chặt quay quanh, siết chặt một cách thô bạo...

"Ah!!" Triệu Yên Yên gào lên vì đau đớn.

Phần thịt ngực lớn nhất bị dây xích vàng thít chặt, quấn vòng thành hình số 8, khiến cho ngực nàng phồng lên về phía trước, để lại những vệt đỏ nơi dây xích vàng đi qua.

Tiếp đó, mở hai chiếc khuyên vàng ra, gắn vào chỗ núm vú, khóa chặt lại. Núm vú bị khuyên vàng nho nhỏ kéo căng đến mức sung huyết và nổi cộm lên, trông cực kỳ dâm tiện.

Khuyên vàng nối liên tiếp với dây xích vàng, rồi quấn ra phía sau cổ của thiếu nữ và khóa lại. Bởi vì dây xích vàng rất ngắn, nên hai nhũ phong bị kéo nâng lên, như thể có một đôi tay vô hình đẩy lên trên, thịt nhũ chồng lên nhau tạo thành một khe ngực sâu hun hút.

"Wow...." Mạnh Lâm mê mẩn phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Cặp ngực này thực sự quá đẹp, chúng nó bị buộc chặt và treo lơ lửng càng khiến người ta chói mắt và say mê hơn. Tặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: