Chương 45: Thân trên không được mặc đồ
Triệu Yên Yên bị bệnh vài ngày, nàng bị nhốt trong lồng, không thấy ánh mặt trời.
Hoàng đế chưa từng đến thăm nàng một lần, thậm chí còn không gọi thái y, chỉ yêu cầu Thái Y Viện chuẩn bị thuốc hạ sốt và bảo cung nữ cho nàng uống.
Những ngày gần đây, thức ăn được thêm cơm, hoàng đế không muốn nàng gầy đi, các cung nữ ép nàng phải ăn cho hết.
Có lẽ là biết nàng không dám ăn nhiều uống nhiều là vì lo ngại việc bài tiết.
Nguyệt Nga tiết lộ cho nàng biết, hoàng đế cho phép nàng có thể tự do ra khỏi lồng đi đại tiện, chỉ là, nếu hoàng đế để lại dương tinh trong bụng nàng, nàng ít nhất phải chứa đến giờ ngọ trưa ngày hôm sau mới có thể bài xuất.
Vài ngày sau, khi nàng vừa hạ sốt, cơ thể còn rất mệt mỏi, hoàng đế liền triệu nàng đến thư phòng để bầu bạn.
Hoàng đế đang mệt mỏi với chính vụ, lúc này hắn cởi ủng nằm trên chiếc ghế gỗ trầm hương trong thư phòng. Khẽ nhìn thiếu nữ mặc xiêm y mỏng manh đang quỳ gối trước mặt mình. Hoàng để bất mãn nói: "Ai cho phép nàng ta mặc che ngực?"
Mùa đông đã bắt đầu, nàng đang mặc chiếc áo khoác mới do phòng may làm, chất liệu mỏng manh làm nổi bật dáng người lồi lõm mềm mại, cổ áo được cài bằng khuy bên hông. Triệu Yên Yên tháo khuy bên hông ra, vạt áo mở rộng, một đôi vú đầy đặn nhảy ra ngoài, lắc lư nhảy múa trước mặt hoàng đế.
Lưu Thông ra lệnh: "Bảo người trong phòng may bỏ hết những chiếc áo có khuy ngực của nàng đi."
"Vâng." Nguyệt Nga nhận lệnh ghi nhớ.
Nhũ phong mềm mại và làn da trắng như tuyết của thiếu nữ toát ra mùi hương sữa mê người, núm vú được bôi thuốc kỹ lưỡng vẫn giữ vẻ đỏ mọng và sưng phồng rực rỡ trên đỉnh núi tuyết như những quả mận đỏ chín nở.
Hai nhũ thịt khổng lồ này là thứ mà trên đời này không có nam nhân nào có thể cưỡng lại được.
Dù cho hoàng đế ghét nàng cay đắng, nhưng lại vô cùng yêu thích đôi gò bồng đảo này. Hắn nằm trên ghế dài, duỗi tay bắt lấy một bên ngực nàng, tra tấn nhũ phong của nàng với lực mạnh đến mức gần như nổ tung.
"hu hu..." Triệu Yên Yên quỳ sụp run rẩy trước giường, hai tay nàng cố gắng đỡ lấy cạnh giường, nhưng cũng không dám làm trái ý hắn, nàng ưỡn ngực cao để hoàng để chơi thoải mái.
Đúng lúc này, bên ngoài điện truyền đến âm thanh bẩm báo: "Mạnh cô nương đến."
Hoàng đế đã ra chỉ thị, Mạnh Lâm có thể trực tiếp gặp mặt tân đế mà không cần xin phép ai. Cố Mạnh Lâm trực tiếp tới thư phòng tìm hoàng đế, vừa vào đã thấy cảnh tượng hoàng để quần áo chỉnh tề nằm trên giường, tay cầm nhũ thịt của thiếu nữ thưởng thức.
Mạnh Lâm đã từng nghe nói Triệu Yên Yên bị giáng xuống vào hàng tiện tịch, gia nhập Giáo Phường Tư.
Nhưng không ngờ hoàng đế lại giam lỏng nàng ta trong hoàng cung. Nàng lúng túng đứng đó, hỏi: "Biểu ca, có phải ta đến không đúng lúc?"
"Không sao đâu." Hoàng đế buông tay khỏi ngực Triệu Yên Yên, vẫy tay về phía Mạnh Lâm nói: "Muội mau cởi giày, lên giường đi."
"Vâng." Mạnh Lâm cởi đôi giày thêu ra, leo lên giường, nằm bên cạnh hoàng đế.
Ghế dài trầm hương là nơi hoàng đế nghỉ ngơi một mình, cho nên Mạnh Lâm chỉ có thể dính sát vào người hoàng đế, nàng như một chú mèo con cuộn mình trong lòng hắn. Nàng lấy cuốn sổ nhỏ trong tay áo, nói: "Biểu ca, chín bài toán mà ngươi giao cho ta, ngươi xem thử ta giải đúng không?"
Hoàng đế đón lấy cuốn sổ liếc nhìn hai lần, phát hiện nàng đã dùng hai phương pháp để giải các bài toán, hắn vui vẻ nói: "Lâm muội muội thật thông minh."
"Là biểu ca dạy quá chi tiết thôi, hì hì. Ta còn muốn học thêm nhiều bài mới, biểu ca hôm nay cũng giao cho ta bài tập được không?" Mỗi lần thảo luận về vấn đề toán học, hai người bọn họ đều trò chuyện rất lâu. Nàng không phải là người gối thêu hoa nông cạn, mà tài năng của nàng cũng là điểm mà hoàng đế rất trân trọng.
"Được." Lưu Thông ôm Mạnh Lâm vào lòng, cười ôn nhu.
Triệu Yên Yên quỳ gối bên cạnh giường, chứng kiến hai huynh đệ bọn họ thân mật ôm nhau ngủ chung. Nàng nhìn gương mặt tuấn tú của hoàng đế đang mỉm cười ... Lúc ấy mới nhận ra rằng, hóa ra hắn cũng có thể đối xử dịu dàng với một cô nương.
Mạnh Lâm cũng âm thầm đánh giá nàng, bộ ngực khổng lồ trần truồng như một sự uy hiếp không lời, nàng nói: "Biểu ca, ngươi bảo nàng đứng lên đi, nàng quỳ mãi chắc mệt lắm đấy."
"Ngươi thương hại nàng làm cái gì?"
"Ý ta không phải vậy đâu... Sau này chúng ta sẽ cùng nhau phụng dưỡng bệ hạ, ta chỉ sợ nàng kiệt sức thì không tốt."
Hoàng để nghe vậy bật cười, nói: "Đợi đến năm sau hai ta thành hôn, ngươi sẽ được phong làm Hoàng Hậu, bất kể là phi tần hay là tiện nô, ngươi hãy coi bọn họ như nô tài, không cần thương tiếc cho khổ tâm." Tặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top