Chương 44: Cưỡi ngựa




Triệu Yên Yên cảm thấy sợ hãi đến nỗi hít thở không thông, nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng, yếu đuối xin tha: "Bệ hạ... Nô đã sai rồi... Nô... nô quá sợ hãi..."

Lưu Thông cười tàn nhẫn như một con quỷ, hạ lệnh: "Sợ cái gì? Trước lạ sau quen...người đâu... mau dắt ngựa gỗ đến đây."

"Không!" Triệu Yên Yên hét chói tai kinh hoàng, cơ thể không thể thoát khỏi gông xiềng của hắn, nàng chỉ biết run rẫy trong lòng ngực tân đế.

Hoàng để dặn dò vài câu, các cung nhân nhanh chóng sắp xếp mọi việc.

Hắn buông thiếu nữ ra, giao cho cung nữ trong phòng.

Thiếu nữ trần trụi được nâng đi dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Cuối mùa thu, ban đêm, gió lạnh thổi qua, xua tan hơi nóng trên người nàng làm cho nàng rùng mình vì lạnh nhưng không có một ai để ý đến.

Khi Triệu Yên Yên một lần nữa nhìn thấy con ngựa gỗ dưới ánh trăng, trong nháy mắt đầu nàng đau như muốn nổ tung, cơ thể ngã quỵ

Cung nhân đỡ nàng lên lưng ngựa gỗ ngồi xuống, hai chân của nàng bị khóa chặt. Lỗ huyệt của nàng bị buộc phải nuốt chửng cây gậy giả khổng lồ đó, nhưng nàng chỉ có thể ăn hai phần ba, kiều huyệt bị mắc kẹt giữa không trung.

"Xin... cầu xin hoàng đế..." Triệu Yên Yên cảm thấy gió lạnh thâm nhập vào cơ thể, khi nàng đang run lên trên lưng ngựa gỗ, sắp sụp đổ. Nàng nhìn thấy hoàng đế đứng trên bật thang, hắn mặc hoàng bào màu tím sẫm, trang nhã tuấn tú, kiêu ngạo nhìn nàng cười khinh miệt.

Trước cung Càn Thanh là một đình viện có diện tích rộng lớn, ước chừng rộng bằng một toà cung điện, bọn thị vệ đã quét dọn sạch sẽ.

Thiếu nữ tuyệt sắc trần trụi cưỡi ngựa bấp bênh, nàng bắt đầu hét lên trong sung sướng, hai vú to như đu đủ vứt lên vứt xuống. Mông nàng không ngừng rơi xuống dưới, cuối cùng cũng ngồi trên đệm nuốt trọn vẹn nguyên cây dương vật giả. Cổ tử cung bị phá mở lần nữa, nàng lại trở thành dục nô mất hết lý trí, trình diễn màn cưỡi ngựa phóng đãng trong đình viện vắng vẻ.

Hoá ra ác mộng sẽ tái diễn lần nữa.

Nàng bị kéo vào địa ngục hết lần này đến lần khác.

Mỗi lần bị nhục nhã trước mặt hắn, tôn nghiêm bị hủy hoại hoàn toàn, tự do bị hạn chế, bài tiết bị khống chế, bị ép động dục, bị ẩn ngồi lên ngựa gỗ.

Tuyệt vọng.

Điên cuồng

Hủy diệt

Ngộp thở

Triệu Yên Yên mệt mỏi tột cùng, nàng nhắm mắt lại, mất hết ý thức, ngã người sang một bên.

Cung nữ đỡ cơ thể nàng lên, liền chạm vào da thịt nóng bỏng, lại sờ vào trán của nàng, nhận ra nàng đang sốt.

Lưu Thông nhìn thấy cung nữ đỡ nàng lên, một cung nhân nhanh chóng bước lên bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, hình như Yến Nô đang cảm lạnh phát sốt."

Vào cuối mùa thu, thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, lại còn cởi truồng, đương nhiên là nàng đã bị cảm lạnh.

Hắn cười một cách khinh bỉ và nói: "Chẳng sao cả. Nâng nàng lên trên giường đi, tối nay trẫm sẽ chơi tận hứng mới ngừng."

Triệu Yên Yên đã hôn mê trở lại giường.

Phần thân dưới nàng bị hành hạ tàn nhẫn một cách dã man, hai vú khổng lồ bị tay to bóp chặt và chơi đùa. Cơ thể nàng đau đớn như muốn nổ tung, nàng trong cơn hôn mê thở dốc vừa từ chối vừa đón nhận.

"Ngủ rồi, thân dưới hạ tiện vẫn còn hút chặt, quả nhiên nữ nhi Triệu thị là đồ yêu tinh." Hoàng để chế giễu, càng thao nàng tàn ác thêm.

Chiếc giường rung chuyển và kêu cọt kẹt.

Nỗi kinh hoàng trong hôn mê này, nàng dường như trở về với ký ức cưỡi con ngựa gỗ đó.

Trong đầu nàng, ánh sáng ban ngày và bóng tối của đêm luân phiên nhau xuất hiện, tiếng la hét ầm ĩ từ đường phố nhộn nhịp đến sự yên bình trong hoàng cung, tất cả đều quay vòng không ngừng. Cuối cùng, nàng đối diện với cặp mắt vô cảm lạnh lùng.

Hắn vẫn đứng đó, thờ ơ nhìn nàng cùng nụ cười khinh thường trên môi, chứng kiến nàng chịu đựng mọi sự hành hạ và nhục nhã của thiên hạ.

Cơ thể nàng đang nóng đến mức khó chịu, đổ mồ hôi đầm đìa theo nhịp điệu của hai người.

Lưu Thông thấy nàng đang ngủ say bất tỉnh, trong phút chốc hắn cảm thấy sung sướng như đang cưỡng hiếp thi thể.

Hắn giải phóng toàn bộ chất lỏng trắng đục vào trong bụng nàng, lấp đầy nàng bằng dương tinh của mình, vừa lòng nhìn cái bụng phình to của tiểu cô nương.

Hắn duỗi tay nắm chặt cằm dưới của nàng, cười lạnh hỏi: "Ngươi đã từng làm sai điều gì, vẫn không nhớ ra à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: