Chương 42: Quý nữ Triệu Yên Yên không còn




Thiếu nữ nhìn trần nhà với hai mắt trống rỗng, nàng nằm một mình trong màn giường, hơi thở tràn ngập mùi hương Long Tiên. Khi Lưu Thông tắm xong, mặc tẩm bào (quần áo ngủ của vua) trở về nội điện, người gác giường nhấc màn lên, liền nhìn thấy Triệu Yên Yên bị quấn trong đệm chăn.

Hoàng đế trào phúng cười: "Nằm thảnh thơi trên giường, ngươi cho rằng mình là phi tần cao quý sao?"

Triệu Yên Yên hoàn toàn không có phản ứng nào, hai mày hoàng đế nhíu lại, ngay khi Hoàng để chuẩn bị ra đòn, Nguyệt Nga kịp thời đi đến mép giường, vén chăn bông của Triệu Yên Yên lên, ra lệnh: "Đứng lên, hầu hạ bệ hạ cởi áo đi."

Dứt lời, Nguyệt Nga đỡ Triệu Yên Yên ngồi dậy, bước xuống giường rồi đi đến trước mặt Lưu Thông.

Đôi mắt Hoàng đế dính chặt lên thân thể trần trụi của thiếu nữ... Hình như đôi vú của nàng đã lớn hơn trước lúc bị tóm về cung.

Không đúng, là do eo của nàng nhỏ, nàng đã gầy đi, càng làm nổi bật đôi bò bồng kích cỡ kinh người.

Vẻ mặt Lưu Thông trông thật sự rất xấu xí, nàng giống như con chim mà hắn tỉ mỉ chăm sóc đột nhiên rụng hết lông tóc, không còn xinh đẹp diễm lệ như ngày xưa.

"Hầu hạ vua cởi áo!" Nguyệt Nga nhắc thêm lần nữa.

Triệu Yên Yên lúc này mới tỉnh táo lại, ngón tay ngọc thon dài vươn tới thắt lưng của nam nhân. Nỗ lực hồi lâu, nàng mới mở được khóa ngọc, cởi áo bào của hoàng đế.

Khi tẩm bào rơi xuống đất, dáng người săn chắc lực lưỡng của tân đế đập vào mắt nàng, hơi thở bá đạo khiến nàng cảm thấy chút lúng túng.

"Tiếp tục!" Nguyệt Nga lại nhắc nhở.

Triệu Yên Yên nhìn thấy phần thân dưới của hắn vẫn còn mặc một chiếc quần lót.

Hai gối nàng khép lại quỳ trên mặt đất, khuôn mặt kiều diễm tiến sát vào háng nam nhân, nàng duỗi tay nhỏ cẩn thận cởi bỏ quần lót ra, giải thoát cho long căn đang ngủ say vừa tỉnh dậy..

Hôm nay, nàng thực sự rất ngoan ngoãn, rất im lặng và nghe lời.

Lưu Thông có hơi bất ngờ, hắn duỗi tay phải vuốt ve đỉnh đầu của nàng, đồng thời trêu chọc: "Không tồi chút nào, ngươi hãy nhớ kỹ thân phận hèn mọn của mình. Sau này khi thị tẩm, ngươi sẽ không cần người khác phải nhắc nhở những việc nên làm, hiểu rõ chưa?"

"Vâng" Triệu Yên Yên lên tiếng trả lời.

Hoàng đế xoa nhẹ mái tóc đen của nàng, hỏi: "Nói đi, ngươi là ai?"

"Yên nô là xướng kỹ"

"Xướng kĩ là cái gì?"

"Là nữ nhân dâm đãng chuyên hầu hạ nam nhân" Giọng điệu ngọt ngào nhỏ nhẹ, không thể phân rõ là vui hay buồn, chỉ biết cúi đầu tôn kính trả lời.

"Đúng vậy! Nếu ngươi biểu hiện tốt, chờ trẫm chơi ngươi chán rồi, sẽ thưởng ngươi cho các tướng sĩ có công, làm tiện thiếp cũng tốt. Nếu ngươi không ngoan, ta sẽ đuổi ngươi về Lan Nhân viện, cho hàng trăm nam nhân cưỡi ngựa mỗi ngày."

"Nô hiểu rồi." Nàng trả lời một cách lạnh nhạt.

Sự ngoan ngoãn của nàng khiến Hoàng đế cực kỳ hài lòng, hắn liên tiếp sỉ nhục nàng là để hoàn toàn đè bẹp lòng tự trọng và tự ái của nàng, khiến nàng chấp nhận thân phận kỹ nữ.

Bây giờ nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, sẵn lòng quỳ trước mắt hắn hầu hạ cởi áo tháo thắt lưng như tiện nữ, tân đế rất hài lòng.

Trong lòng Triệu Yên Yên trồng rỗng.

Nàng không nghĩ nhiều được như vậy.... Bây giờ, nàng đã lĩnh giáo đủ thủ đoạn đáng sợ tàn bạo của hoàng đế, nàng chỉ tuân theo bản năng không dám phản kháng, không dám chạy trốn, sợ rằng mình sẽ bị ấn trên ngựa gỗ, diễu hành khắp các đường phố trong kinh thành...

Kinh thành là nơi nàng trưởng thành từ khi mới 5 tuổi, những gia tộc quan to hiển hách đều quen biết Triệu Yên Yên. Nếu để cố nhân chứng kiến nàng phanh vú lộ ngực, nhục huyệt cắm ngọc thể, dạo phố thị chúng...nàng thà chết còn hơn.

Về phần cuộc sống tương lai của nàng như thế nào, nàng cũng chả biết...

Từ khi bước vào chân Nhân Lan viện, quý nữ Triệu Yên Yên đã chết rồi.

Từ khoảnh khắc bị lột sạch quần áo ở phố tứ phương huyện Cam, nàng đã đánh mất tôn nghiêm và danh dự của mình.

Người còn sống bây giờ là người bị chà đạp nhưng sợ chết, bị người khác lăng nhục bất cứ lúc nào nhưng không thể phản kháng, khao khát gặp lại những người thân của mình nhưng bị cầm tù trong lồng chim tráng lệ.

Thật đáng thương làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: