Chương 41: Hàng ngày hãy báo cáo tung tích của nàng
Bảng hiệu cung Hoa Dung đã bị dỡ bỏ, hiện tại được đổi tên thành điện Lan Nhân.
Người sống ở đây không xứng làm chủ nhân của cung điện, quá khứ nàng từng làm kỹ nữ. Vì muốn nhắc nhở thân phận của nàng ta, hoàng đế đã sai người điêu khắc bảng hiệu điện Lan Nhân.
Triệu Yên Yên mơ mơ màng màng đi đến nơi mà cô mẫu nàng đã từng sinh sống mười năm.
Những lần trước, nàng chỉ đi tới phòng khách và nhã đường, chưa từng bước vào tẩm điện. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào.
Mọi thứ bên trong đều sáng sủa mới toanh, rõ ràng là được bố trí lại. Chính giữa phòng ngủ là một chiếc lồng chim bằng vàng rực rỡ, cao vun vút tới tận xà nhà. Bên ngoài lồng chim là các loại cây hoa quý hiếm, tạo cảm giác như nàng đã lạc vào khu vườn xinh đẹp giữa thiên nhiên hoang dã.
Cánh cửa lồng mở rộng như cửa phòng, nàng được dẫn vào bên trong, bước lên chín bậc thang xoắn ốc, rồi cuối cùng ngồi vào một chiếc võng.
Chiếc võng được làm bằng những sợi dây dày dặn, đủ rộng cho một người nằm. Giường được đắp một tấm chăn nhung dày.
"Từ giờ ngươi sẽ nghỉ ngơi ở đây." Đại cung nữ Nguyệt Nga nói xong, rời khỏi lồng chim và khoá kín cánh cửa.
Nàng đã trở thành một con chim bị nhốt trong lồng thực sự.
Triệu Yên Yên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cách bố trí của lồng chim này.
Sau chặng đường dài, nàng mệt mỏi nằm lên võng, dần dần chìm vào giấc ngủ, gói mình trong lớp chăn nhung mỏng.
Khi hoàng để bước vào, hắn trông thấy cảnh tượng thiếu nữ đang ngủ ngon lành trong lồng.
Chiều cao của võng chạm đến vai hoàng đế, đôi mắt của hắn song song với khuôn mặt đan của nàng, cách lồng chim nhìn dáng vẻ đang ngủ của nàng.
Những ham muốn đen tối trong lòng hắn được thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Hắn đã gặp nàng rất nhiều lần trong trên đường hoàng cung, trong các buổi tiệc ngoại giao ở hoàng thành, mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn đều có cảm giác xúc động muốn dùng vũ lực bắt nàng về tầm điện, khoá nàng vào một cái lồng lớn, không cho phép người khác nhìn thấy nàng, cương quyết chiếm làm tài sản riêng của hắn.
Bây giờ cuối cùng hắn đã làm được chuyện đó, trong lòng cực kỳ hạnh phúc.
Hoàng đế không khỏi mỉm cười u ám, trong mắt tràn ngập niềm vui thành công.
Nhìn nàng ngủ trong chốt lát, ai ngờ hắn lại choáng váng trước khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ của nàng.
Rõ ràng nàng chỉ nằm yên ổn ở đó, nhắm mắt ngủ say nhưng vẫn toát ra khí chất quyến rũ như thế này, khiến hắn lập tức mê mẩn.
Chậc chậc...nữ nhi của Triệu gia quả nhiên không tầm thường, ngay cả khi ngủ cũng có thể quyến rũ nam nhân, cực kỳ hèn hạ.
Sắc mặt hoàng đế trở nên u ám, không muốn nhìn lâu hơn, liền quay người rời khỏi cung điện.
Hôm nay, hắn còn có rất nhiều việc phải giải quyết, nên ra lệnh cho đại cung nữ Nguyệt Nga nói: "Hàng giờ hãy báo cáo tung tích của nàng cho ta."
Nguyệt Nga sững sốt một chút. Người bị nhốt trong lồng thì có hành tung khác gì chứ? Nàng ta không thể thoát ra ngoài, ngoài việc ngủ, tỉnh, sắc mặt vô hồn, uống nước, và ăn cơm.
Phía bên kia cửa lồng có một cửa sổ đựng thức ăn, chuyên dùng để chuyền hộp thức ăn và cốc uống nước.
Mỗi ngày, chỉ có thời gian cố định để đi vệ sinh và tắm gội, thiếu nữ mới được đưa ra khỏi lồng một lúc.
Ôi! Thật là một nữ nhân tội nghiệp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top