Chương 40: Đánh mất linh hồn




"Ta muốn đi tiểu...hu hu hu..." Nàng khóc thút thít, thấp thỏm cầu xin.

Nam nhân cười chế nhạo, sờ vào bụng nhỏ của nàng, xác thật đã căng trướng, không thể chứa thêm đồ vật nào.

Hắn tự tay cầm lấy một ngọc thể, ngay khoảng khắc gậy thịt rời khỏi, ngọc thể liền nhét vào khe huyệt, phong toả tất cả dâm thủy bên trong chặt chẽ.

"Ôi ôi hu hu hu...." Hạ thân Triệu Yên Yên không thể phun ra gì, nàng oán uất rớt nước mắt.

Sau khi tiết xong, Lưu Thông ngồi bên cạnh nàng với thần thái sảng khoái và vẻ mặt kiêu ngạo.

Tay to vươn ra, ác độc nhéo núm vú sưng tấy của thiếu nữ một cách mạnh bạo. Đầu vú được bôi thuốc luôn luôn duy trì trạng thái sưng nhọn và đỏ au, khiến hắn cảm thấy hưng phấn tột cùng.

Những ngón tay chai sần vì cầm kiếm nhéo bóp núm vú nhạy cảm của thiếu nữ, kéo giật khiến nàng bất lực và khóc thút thít.

"Triệu gia đã nuôi dưỡng một dâm phụ như ngươi bằng cách nào thế, hửm?"

Hắn giả vờ ngây thơ không nghĩ ra nguyên nhân, hỏi nàng. Mạnh Lâm, biểu muội của hắn, trưởng thành mang dáng vẻ cao quý và đoan trang, giơ tay nhấc chân thuần khiết và tao nhã, giống như ánh trăng sáng trên trời, dịu dàng và tinh khiết.

Chỉ có nữ nhân quý tộc xuất thân từ một gia đình quyền thế, được nuôi dạy nghiêm khắc như vậy mới xứng đáng với vị trí hoàng hậu cao quý nhất thiên hạ.

Nhưng thiếu nữ trước mặt này, không có một chút gì liên quan đến sự thanh lịch và cao quý, mà hoàn toàn trưởng thành mang dáng vẻ dục nô trên giường đáp ứng nhu cầu đen tối của nam nhân.

Bộ ngực vừa mập vừa mỹ, no đủ săn chắc, khi đi đường thì lắc lư quá mức dâm tiện khiến tất cả mọi người đều chú ý. Vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm hết bằng một tay, tiểu huyệt của nàng luôn ẩm ướt và se khít, khiến vương quân túng dụng vô độ.

Nàng sinh ra để quyến rũ và đẹp tuyệt diễm, khiến người ta mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên.

Không giống như Mạnh Lâm, các nam nhân phải dè chừng, không dám tùy tiện chơi đùa nàng ấy.

Sắc mặt Triệu Yên Yên đờ đẫn, đôi mắt mỹ lệ mở to, mi dài run rẩy, ánh mắt nhìn về phía hư không nào đó, cả người nàng chìm trong vùng biển lạc lõng chơi vơi.

Dáng vẻ nàng đã như vậy kể từ lúc lên xe ngựa, như thể nàng đã mất trí và phát điên. Không hỏi kết cục của những thị vệ kia như thế nào? Cũng không hỏi các đầu bếp và tiểu nhị được sắp xếp ra sao? Thế giới trong nàng dường như đã biến mất, trái tim đã chết lặng.

"A haha." Hoàng đế cười lạnh, nhéo cằm của nàng, giọng điệu lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng giả vờ đáng thương là khiến trẫm thương tiếc, có thể lôi cuốn trái tim của trẫm sao? Trẫm sẽ không bao giờ thương hại cho con gái họ Triệu. Một ngày nào đó, trẫm sẽ biến ngươi thành người hoàn toàn tàn tật, thì ngươi mới được giải thoát."

Nếu là trước kia, khi nghe những lời tàn độc như vậy, Triệu Yên Yên sẽ khóc đẫm lệ, hỏi hắn mình đã làm sai điều gì? Nhưng lúc này, nàng vẫn ngơ ngác nhìn về không gian trống rỗng, tựa như không nghe thấy gì cả.

Lưu Thông không hài lòng, nhếch mày, hắn cảm thấy khó chịu, đột nhiên duỗi tay sờ vào âm đế bị đâm của thiếu nữ, ngón tay thô ráp ấn mạnh xuống, thịt để bị đè dẹp lép hoàn toàn kịch liệt chấn động

"A a, a...." Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, nàng gào la đau đớn theo bản năng.

Sau khi bị kích thích, nàng càng muốn phun nước, nhưng âm đạo đã bị ngọc thể chặn kín mít không chảy rớt một giọt, tay chân bị trói chặt như thịt cá mặc cho người xâu xé, khiến nàng không thể làm gì được.

Nàng đổ mồ hôi và khóc lóc trước mặt vua, thân thể mềm mại chịu kích thích mà run lên bần bật, lưng nàng cong lên như con tôm, cuối cùng không chịu nổi chấn động liên hoàn mà xụi lơ vô lực hoàn toàn, hai mắt trợn ngược.

Cảm nhận trong cơ thể nước chảy cuồn cuộn đánh sâu vào vách trong, thậm chí ngay cả bụng còn phát ra tiếng nước. Trước mặt hắn, nàng đánh mất linh hồn mà động dục, ngay cả hậu huyệt cũng bị kích thích mà chảy ra chất lỏng trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: