Chương 38: Bên đường

Triệu Yên Yên biết nữ nhân này. Đây là cung nữ bên người thiên tử, nàng ta thường ngày đứng bên cạnh Lưu Thông, hờ hững nhìn nàng bị nhục nhã lăn lộn dưới đất thê thảm ra sao.

Thậm chí, nói rõ hơn, tất cả mọi chuyện bây giờ đều là do hoàng để an bài, một hình phạt dành cho nàng đã chạy trốn.

Cung nữ khéo léo đến mức nàng thậm chí không nhìn rõ được dây xích vàng bị tháo ra như thế nào. Sẽ không có một ai tin rằng nàng đã dùng mọi phương pháp để tháo dây ra. Trong mắt mọi người, chính là nàng muốn mang dây xích vàng, dâm đăng ngậm ngọc thể trong người đi lại.

Triệu Yên Yên rơi nước mắt không ngừng.

Nếu đây là mục đích của người đó, nàng sẽ bất lực không phản kháng nổi

Nữ nhân đó tiếp tục dùng sợi tơ lục đỏ quấn chặt quanh phần thân trên của nàng, hai vú bự của nàng bị đè bẹp, sự kết hợp giữa màu đỏ quyến rũ và làn da trắng mịn của nàng tạo ra một cảnh tượng đầy mê hoặc.

"Nàng ta thật đẹp a"

"Mẹ kiếp! Ta muốn nàng hầu hạ, các người ra giá đi, bao nhiêu tiền một đêm vậy?" Mọi người xung quanh chỉ trỏ vào nàng bàn tán không ngớt.

Nữ nhân kéo lôi nàng về phía trước con ngựa gỗ, nàng chết lặng lao tới pháp trường như cái xác không hôn.

Khi Triệu Yên Yên bước lên cầu thang, hai chân của nàng buộc phải dang cao. Động tác giơ chân lên khiến những người đứng hàng đầu đều có thể nhìn thấy rõ khu vực nhạy cảm giữa hai chân nàng.

"Oa, trời ôi ! Lão tử đời này cũng chưa thấy mỹ huyệt nào đẹp như vậy!"

"Cực phẩm a!"

"Không chơi nát thì quá uổng"

Âm hộ Triệu Yên Yên đã quen mang ngọc thế, vừa ngồi xuống đã trực tiếp nuốt hơn nửa thân chim ngựa, nhưng xuống sâu tiếp thì hơi khó khăn, những vết gồ ghềnh trên thân ngựa làm vách tường thịt non nàng bị xước, khi thân gậy va đập vào vách nội thất, khiến u huyệt nàng rung động, không khỏi ngâm nga.

Hai nữ nhân bên cạnh nắm chặt hai chân nàng và đẩy xuống, mặc cho thiếu nữ phải giãy giụa thống khổ, cùng lúc đối diện với ánh mắt rực rỡ của những người xung quanh, bánh xe gỗ dần dần chuyển động lăn về phía trước.

Phía trước có hai người vừa đang khua chiêng gõ trống vừa hò hét: "Tróc nã kỹ nữ bỏ trốn của Nhân Lan Nhân Kinh thành !"

"Chưởng quầy Nhớ Hương ngọt chính là xướng kĩ!" Họ cứ lặp đi lặp lại những lời này, khiến cho mọi người chưa kịp tò mò đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc.

Triệu Yên Yên đang ngồi trên chiếc ngựa gỗ cao, vị trí mà mọi người đứng từ xa đều có thể nhìn thấy rõ ràng một thiếu nữ khoa thân được trói bằng tấm vải đỏ quanh người và diễu hành qua các đường phố.

Thiếu nữ có mái tóc đen như lụa, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt kiều diễm, hai vú khổng lồ, cặp mông cong vếnh và lưng ngựa cách nhau một khe hở, hóá ra là nàng đang đung đưa nghiêng ngả trên ngọc thể lưng ngựa.

Hai nữ nhân kia vẫn không ngừng ép toàn thân nàng ngồi sát xuống, mỗi khi đoàn người tiến về phía trước, cây gậy trong cơ thể nàng bắt đầu chấn động, nghiền ép điểm thịt mềm mẫn cảm trong vách tường, Triệu Yên Yên mất cưỡng chế kêu đau "A ~ a ~"

"Con đĩ đúng là con đĩ, ngồi trên ngựa gỗ cũng động dục được!"

"Chi ngựa kia có gì tốt chứ, dương vật ta tình nguyện đút cho nàng ta diễn phố đây" Những nam nhân già trẻ xung quanh chỉ có thể nhìn mà không làm ăn được gì, tức giận buông lời mắng mỏ nàng.

Triệu Yên Yên bị sĩ nhục đến mức bật khóc, khi dương vật rung lên, âm hộ nàng chịu kích thích liên tục tiết ra chất dịch nhiễu xuống đất. Cuối cùng, nàng cũng nuốt chửng hết cả cây điều mà ngồi vững vàng trên lưng ngựa.

"A, a ~ ô ô ô." Nàng cảm thấy quy đầu đang tấn công cổ tử cung mình, cả cây gậy gỗ chống lên hoa kính, điên cuồng ép vào hành lang ẩm ướt trong lúc đi đường, thiếu nữ rốt cuộc không thể kiểm soát được nữa, nàng nhắm mắt lại, mặc kệ hàng trăm ánh nhìn háo sắc soi mó, nàng trở thành nô lệ dục vọng, phát ra tiếng kêu phóng đăng, lên đỉnh bên ngoài đường phố.

"Nàng ta chảy nước nhiều quá, lưng ngựa ướt hết rồi!"

"Kỹ nữ kinh thành quả nhiên không phải đồ tầm thường, ta chưa từng thấy nữ nhân nào giỏi phun nước như thế!"

"Tốn bao nhiêu tiền mới ngủ với xướng kỹ này thế? Mẹ kiếp, lão đại kiếm tiền nhiều không phải để ngủ chung với mỹ nhân sao!"

"Dáng người ...dâm huyệt này, người xếp hàng một đêm cũng đủ nàng ta sống sung sướng cả đời rồi "

"Chậc chậc! Thảo nào nàng ta muốn bỏ trốn. Thân hình này không phải ở kỹ viện bị chơi từ sáng đến tối, bướm nộn luôn luôn bị gậy thịt đâm vào sao."

"Trên lưng ngựa cũng có thể cao trào, đây là kỹ nữ trời sinh. Trốn cái gì mà trốn? Ngươi nên ở kỹ viện banh chân dâng huyệt, nắm đợi đãi tiếp hết bọn nam nhân ta"

"Nói đúng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: