Chương 36: Bị bắt lại

Lại đền dịp đại hội thương mại tại Cam Huyện sẽ tổ chức mỗi tháng một lần.

Đây là cơ hội để những tay buôn lớn từ vùng Tây Bắc cử người đến tập trung và lựa chọn hàng hóa, cũng như kí kết các giao dịch quan trọng.

Vì đây là đại hội thương mại nổi danh một lần, cũng vì thuận tiện khai trương thêm chi nhánh mới "Nhớ hương ngọt". Triệu Yên Yên đã thức dậy trước bình minh, nàng cần thận dặn dò các đầu bếp làm nhiều loại điểm tâm độc lạ khác nhau, đặt chúng vào trong những hộp nhỏ xinh xảo làm mẫu, mỗi lồng mỗi kiểu để nếm thử.

Đúng như dự đoán, điểm tâm 'Nhớ hương ngọt' đã thu hút sự chú ý của nhiều hiệu buôn, phía trước cửa hàng đông đúc các thương nhân từ mọi tầng lớp, hôm nay dòng người tứ phương chen chúc xô đẩy, vô cùng náo nhiệt.

Với tư cách là chủ cửa hàng, Triệu Yên Yên hôm nay mặc chiếc áo choàng đen tinh tế phủ qua mông, nàng đứng ở quầy tiếp đón khách hàng.

Tay buôn khắp nơi trực tiếp gặp nàng để bàn bạc về giá cả và số lượng hàng hóá, nàng ngồi ở chính giữa đại sảnh rộng lớn quả nhiên có khí chất đích nữ hầu gia, nói một không hai, bình tĩnh điềm đạm.

Các thương nhân trong phòng đều cực kỳ kinh ngạc, trông nàng chỉ là cô nương tuổi trẻ, đôi mắt lấp lánh nước như hồ thu thủy, có ai cho rằng nàng là nữ thương nhân giỏi buôn bán
chứ

Triệu Yên Yên ở trong sảnh đang nói chuyện vui vẻ thì lại nghe người hầu ở bên ngoài kêu lên

"Chưởng quầy, tình hình không ổn rồi, có người làm loạn cửa hàng!!"

"Cái gì !!" Triệu Yên Yên nghĩ thâm, nàng kinh doanh ở Cam Huyện không ngừng gặp trắc trở, khó khăn lắm mới khởi sắc, lại có người đến gây rối, thật đáng giận mà.

Nàng nối giận đùng đùng bước nhanh ra ngoài cửa hàng, những người môi giới và thương nhân cũng nối tiếp nhau đi theo.

Những thuộc hạ của "Nhớ Hương Ngọt" thuê đều bị đánh bại và trói tay, thậm chí A Phi còn bị ám vệ cải trang thành côn đồ tóm cổ ép quỳ gục dưới đất. Một nhóm nam nhân trang phục đen tách con phố vốn đang đông đúc thành không gian vòng tròn rộng lớn.

Đứng ở giữa là tú bà Nhân Lan viện, vừa thấy Triệu Yên Yên liền chỉ thẳng vào mũi nàng mắng:
"Đồ kĩ nữ, ngươi dám chạy khỏi Giáo Phường Tư à!"

Đứng ở giữa là tú bà Nhân Lan viện, vừa thấy Triệu Yên Yên liền chỉ thẳng vào mũi nàng mắng:
"Đồ kĩ nữ, ngươi dám chạy khỏi Giáo Phường Tư à!"

Giáo Phường Tư có những người chuyên phụ trách bắt những kĩ nữ bỏ trốn, một khi áp giải các nàng về sẽ được nhận thưởng lớn.

Làm tú bà thậm chí không có thời gian quản lý hết việc kinh doanh của mình, sao có thể bỏ dở việc kiếm cơm cho mấy chục người chỉ để đi bắt một kỹ nữ bỏ trốn.

Cũng không phải là không thể, tú bà đánh mất một công cụ kiếm tiền tốt, cỗ còn bị người kề dao uy hiếp, bà ta bất đắt dĩ phải làm theo ý muốn của quý nhân.

Triệu Yên Yên nhìn thấy tú bà, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Khi thấy xung quanh không có lối thoát. Nàng đành phải bình tĩnh lại nói: "Bà đang nói nhảm cái gì thế? Ta ở đây làm ăn nghiêm túc, nên đừng muốn bắt nạt ai thì bắt nạt"

"Ha ha ha ha," Tú bà cười lớn như vừa nghe thấy chuyện buồn cười, hai nữ hầu tiến lên bắt lầy nàng.

Triệu Yên Yên đối diện với hai bà tử kia, chân nàng mềm nhũn như gặp quỷ, sau một hồi giãy giụa, nàng đã bị bọn họ dễ dàng khống chế, đôi tay bị trói ở sau lưng.

"Hãy thả ta ra!! Ta không phải là xướng kỹ, ngươi đừng vu khống ta!!" Nàng hét to.

Đám người vây quanh bên ngoài vòng tròn lên tiếng bênh vực: "Ngươi dựa vào cái gì mà nói nàng là kỹ nữ! Có bằng chứng gì không?"

Nhóm người lạ mặt này cứ luôn miệng nói "Tróc nã kỹ nữ bỏ trốn" gây ồn ào, thu hút du khách tò mò đến xem, những người xung quanh cũng không buôn bán gì mà tụ tập trong ngoài, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Biển người đông đúc tấp nập, bao quanh các nam nhân cường tráng đang xếp thành vòng tròn mà nhìn vào, chính giữa đất trống là tú bà áo đỏ và thiếu nữ y phục đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: