Chương 31: Cuộc sống thêm tia hy vọng

Nhũ thịt Triệu Yên Yên bị cọ xát đền vô cùng đau đớn, âm để lại bị kéo mạnh như muốn xé rách, trong bụng tích cóp dâm thủy và dương tinh cả đêm, tiểu mỹ nhân giống như con rối gỗ giật dây bị nam nhân phía sau bừa bãi chơi đùa.

Nàng khóc đến khàn giọng nhưng cũng vô ích, người nọ càng nghe nàng khóc lớn thương tâm, càng đắc ý tra tấn nàng hơn.

Hắn muốn chơi nàng nát triệt để, chơi đến tàn hơi, mới chịu buông tha nàng sao?

Câu 'tình sâu nghiệt nặng' kia, hiện giờ nàng cuối cùng đã lĩnh ngộ.

Nàng có dung nhan mỹ lệ nhất thế gian, thân thể quyến rũ mê người nhất, dù cho là hậu duệ quý tộc, công tử thể gia, hay là con cháu phú thương, bá tánh bình dân, thì mọi người vừa thấy nàng đã nổi lên dục vọng.

Nàng không thể tồn tại trong thế giới nam nhân. Nàng là món đồ chơi mà nam nhân vừa gặp đã muốn chiếm hữu, cường thủ hào đoạt, yêu thích không muốn buông tay, dùng để giải tỏa tình dục, cho đến khi nàng không thể phục vụ được nữa.

Hoa ra, câu khuyên bảo của vị cao tăng kia chính là lời vàng cành ngọc. Tĩnh tâm lễ Phật thoát khỏi hồng trần dơ bẩn chính là con đường tốt nhất và duy nhất dành cho nàng.

Triệu Yên Yên nghỉ ngơi một ngày một đêm trên giường, toàn thân được bôi thuốc giảm sưng giảm đỏ.
Duy nhất là hai núm vú không được buông tha, sau khi bôi thuốc xong thì vừa sưng vừa ngứa, núm vú dựng thẳng giống như viên ngọc tròn vo.

Bởi vì quý nhân hào phóng thưởng bạc, nên các bà tử cũng cho nàng sắc mặt dễ chịu, cẩn thận lau người cho nàng, hầu hạ một cách nhiệt tình.

Ngày thứ ba, đột nhiên có người từ trong cung đền đây, là đại thiếu giám cầm thánh chỉ đến, nói muốn mang nàng đi.

Tú bà kinh ngạc: "Sao đột nhiên muốn mang Yên nô đi?"

Đại thái giám trả lời: " Ngày kia, bệ hạ phải đi cầu phúc ở Thái Sơn, trên đường buồn tẻ, nên lệnh ta mang Yên nô theo gia nhập đội ngũ, phục vụ bệ hạ ăn ngủ những đêm ngoài cung"

"À, thì ra là thế" Tú bà suu nghĩ lại, thánh chỉ cung đình không ai dám làm giả, huồng hồ thái giám còn bưng theo một rương hoàng kim đắc giá. Bảo bà tử trói chặt Yên nô xong, thì dắt người lên xe ngựa xa hoa đang đậu ngoài Lan Nhân viện.

Xung quanh xe ngựa là mấy tên thị vệ mặc thường phục đang chờ, đợi Triệu Yên Yên bị đưa vào trong xe, đại thái giám ngồi ở đầu xe, giục mã phu nhanh chóng đánh ngựa khởi hành, chẳng mấy chốc, đoàn người đã biến mất ở góc tường.

Triệu Yên Yên giãy giụa bên trong, nhưng chỉ là tốn công vô ích.

Xe ngựa chạy như bay, lắc lư đến mức mặt nàng tái nhợt,buồn nôn mấy lần.

Buổi tối, đoàn người đi vào nông trại hẻo lánh, các nam nhân đi theo đã vào phòng thay quần áo, người dẫn đầu không phải là thái giám, mà là thiếu niên cao lớn mảnh khảnh.

Hắn xốc màn xe lên, nhìn Triệu Yên Yên nói: " Đại tiểu thư, ti chức mạo phạm rồi" Hắn bồng thiếu nữ vào doanh trại.
Triệu Yên Yên tiến vào phòng ốc sáng nến, khi thấy rõ mặt bọn họ, nàng ngạc nhiên hô:
"Các ngươi"

Bọn họ đều là thị vệ có thân thủ cao nhất của Uy Viễn Hầu phủ, tất cả đều là cô nhi được phụ thân nhận nuôi, bồi dưỡng thành tử sĩ từ nhó.

Thiếu niên dẫn đầu gọi là 'A Phi', hắn cởi dây thừng cho Triệu Yên Yên xong, quỳ một gối dưới đất: "Đại tiểu thư chịu khổ rồi, ti chức phải đợi thời gian dài mới có cơ hội cứu người"

Triệu Yên Yên kích động rơi lệ, thì ra nàng được cứu thoát rồi, thật tốt quá mà, nàng nhanh chóng hỏi thăm: "Phụ thân ta sao rồi?"

"Hầu gia và phu nhân đã bị lưu đày đến Mạc Bắc, A Tùng đã mang theo nhiều người đến đó cứu viện, người bên đó coi quản rất nghiêm, chúng ta vẫn chưa có cơ hội ra tay"

"Tốt, các ngươi vất vả rồi, kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Ngày mai đoàn ngựa chúng ta sẽ khởi hành, chia thành 5 đoàn đánh lạc hướng bọn người truy lùng. Đại tiểu thư đi theo xe ngựa ti chức, chúng ta đến huyện Cam Lũng Châu. Nơi đó nhiều thương nhân làm ăn phát đạt, dân cư ngoại tộc đông đảo, ti chức đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi việc, chúng ta tạm thời ở nơi đó"

"Được được" Triệu Yên Yên cảm thấy cuộc sống của nàng đã nhen nhóm hy vọng rồi, trong lòng nàng cực kỳ kích động không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: