Chương 27: Cả đời không thoát bàn tay hắn

Giống như số phận nghiệt ngã của Triệu Yên Yên, Lâm Y cũng là con gái của nhà quan gia thất thế, tú bà và các ma ma ở đây cũng thấy quá nhiều.

Các tiểu thư nhà quan này mới đầu sẽ trung trinh tiết liệt, đòi khóc đòi chết, nhưng tất cả đều được phụ mẫu cưng chiều như trứng mỏng, suốt ngày không cầm kỳ thi hoa cũng là lễ nghi phép tắc, chân yếu tay mềm, không chịu nổi đòi roi, ăn đánh ăn mắng, bỏ đói, đe doạ, lúc các nàng ăn cơm thì đổ thêm chút thuốc, đám nữ nhân nhu nhược này sẽ mau chóng ngoan ngoãn phục tùng ngay lập tức.

Vào đêm Triệu Yên Yên nhảy lầu thất bại, bà tử đã báo rõ ràng cho nàng.

Quý nhân nói, phàm là nàng muốn tiếp tục tìm con đường chết, chết xong sẽ cho người treo xác nàng trước cổng thành, để dân chúng cả toàn kinh thành đều nhìn thấy thi thể nàng.

Còn nếu tự vẫn không chết, thì hắn sẽ nhốt nàng nuôi trong lồng, hoàn toàn trở thành con chim tước xinh đẹp sống cả đời trong lồng son.

Vì vậy...

Nàng không dám chế, chỉ cố gắng sống vật vờ như cái xác không hồn qua từng ngày.

Cũng không muốn bị một đống nam nhân hiếp dâm lăng nhục, tiểu cô nương chỉ có thể nén giận, quỳ gối cúi đầu trước mặt đế vương.

Cách mấy ngày sau, Lưu Tông đi vào trong tú phòng với sắc mặt âm u.

Mấy ngày nay, đám nô tỳ hầu giường trong cung đều vô cùng đáng thương, ai nấy đều bị chủ nhân ngược đãi bóc da róc thịt, hứng chịu lửa giận đáng lẽ phải trút lên đầu Triệu Yên Yên.

Lưu Tông lạnh nhạt nhìn Triệu Yên Yên quỳ dưới đất, hôm nay nàng không mặc lụa y trắng trong suốt, mà là váy múa ba lớp, đợt lát nữa sẽ vừa hát vừa lột đồ.

Vẻ mặt Triệu Yên Yên hiện giờ khác hẳn với quá khứ, nàng nhút nhát nhìn về phía nam nhân, nhỏ giọng nói: "Nô mới học "Thập bác mô", nô muốn hiến vũ cho bệ hạ..."

Hoàng đế nhướng cao mày, thầm nghĩ không uổng công đám ma ma cất công dạy nàng, tiểu nô lệ hôm nay đã học hành tiến bộ.

Lưu Tông không lên tiếng, Triệu Yên Yên nhờ mẹ kế bên cạnh thổi huân giúp mình, còn nàng thì bắt đầu chuẩn bị tiết mục.

Động tác nàng vẫn rất cứng, sắc mặt đơ không hề có biểu tình phong tình vạn chủng hớp hồn nam nhân như xưởng kỹ, đã vậy còn bị nam nhân nhìn chằm chằm như hỗ rình mồi, trông hắn rất đáng sợ.

Nàng cất tiếng hát: "Thập bát mô, một sờ khuôn mặt nhỏ nô gia, hai sờ cổ mềm nô gia, ưm...vừa hôn vừa liềm..." Nàng vừa mới bắt đầu uốn éo cái eo cùng lúc tự sờ thân thể mình, hoàng đế bỗng dưng lạnh lùng cắt ngang: "Mau ngừng!!!"

Sắc mặt hắn càng u tối hơn so lúc lúc mới bước vào cửa.

Trong khoảng khắc, Triệu Yên Yên liền vô cùng sợ hãi.

Tú bà đã cảnh báo nàng, nếu tối nay quý nhân lại tức giận rời đi, nàng sẽ bị phạt nặng....

Lưu Tông lãnh khốc chán ghét nhìn nàng, hắn bỗng nhếch mép cười chế nhạo: "Trẫm tới đây là để tra tấn ngươi, chứ không phải chơi đùa với ngươi đêm nay"

Một câu...khiến nàng ngã quy xuống đất.

Hoá ra nàng chịu cực nhọc học múa, hắn cũng không có chút hứng thú xem.

Hắn chỉ thích thú đùa bỡn cơ thể nàng, suốt ngày chỉ thích nghĩ cách nên bày trò hành hạ thân thể nàng thế nào, nàng như món đồ mang niềm vui cho hắn.

Mẹ kế cũng bị doạ sợ khiếp đảm.

Rõ ràng, lúc nãy Yến nô ưỡn ngực lắc lư, một nữ nhân như nàng còn cảm thấy mê người, huống chi là nam nhân sớm đã bổ nhào kéo Yến nô lên giường hành sự ...thể mà quý nhân lại không thích nhìn.

Lưu Tông liếc xéo mẹ kế, ra hiệu nàng ta mau nhanh chân đi ra ngoài, rồi đảo mắt nhìn về phía

Triệu Yên Yên đang sợ khiếp vía như con chim non rời cành, giọng nói từ địa ngục trần gian vang lên: "Đứng ngây ra đó làm gì, mau cởi hết quần áo trên người ngươi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: