Chương 25: Làm việc nuôi tình lang

"Ta... ngực ta làm sao vậy?" Triệu Yên Yên nghẹn ngào nói.

Trong phòng, sắc mặt bà tử cực kỳ khó chịu nhìn nàng mắng to: " Đêm qua ngươi đã làm quý nhân tức giận, người sai đám nô tỳ đánh vú ngươi là nhẹ. Nếu lần sau ngươi còn làm hắn không vui, thì chuẩn bị tinh thần ăn trượng hình đi"

Triệu Yên Yên biết nàng bị bọn họ phạt, mà không phải bị bọn nam tử làm nhục, nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hôm nay, các bà tử đều lạnh lùng trừng mắt tiểu mỹ nhân, nàng ngoan ngoãn không dám hành động lỗ mãng, trên người không có một chút sức lực phản kháng nhưng vẫn lau mình, rửa mặt, chải đầu, dùng bữa như thường lệ.

Giữa trưa, tú bà cố ý mời mẹ kế đến đây, từ hôm nay trở đi sẽ dạy dỗ nàng.

Nhắc đến mẹ kế Nhân Lan viện, cho dù là đám bà tử ý chí sắt đá cũng phải cảm thán một câu " người thật đáng thương ".

Mẹ kế năm đó vẫn là thôn nữ đơn thuần xuất thân trong một huyện thành nhỏ, tình lang thanh mai trúc mã nàng đậu kỳ thi hương, muốn đi lên tỉnh thi tiếp, nhưng bọn họ đều là con nhà nghèo, lộ phí tình lang không đủ, vì vậy sau khi mẹ kế hiến thân cho tình lang đêm đầu tiên thì đi bán thân kiếm tiền nuôi hắn ăn học.

Nàng rời nhà bỏ trốn cùng tình lang, hai người chia nhau làm việc, hắn thì tập trung ôn thi cử, nàng thì kiếm mối bán mình.

Tình lang ở tỉnh một tháng, nàng bán sắc cầu tài ở chỗ Giáo Phường Tư.

Tình lang không phụ kì vọng người muốn vào kinh tham gia kỳ thi đình, nàng tiếp tục theo hắn từ huyện thành đến tỉnh đến kinh thành.

Trải qua thời gian bán mình, nàng đã bị hàng trăm hàng ngàn côn thịt nam nhân cưỡi dưới thân bất kể ngày đêm, thậm chí nhiều đêm nàng còn bị bọn họ luân phiên thao tập thế, cả người từ đầu đến chân đều chìm mình trong bãi tinh dịch tanh hôi, nhưng với lòng kiên quyết hy sinh nuôi tướng công tương lai của mình ăn học thành tài, nàng vẫn cố gắng lê lết tâm thân mỏi nhừ vào phòng tắm sạch sẽ, bắt đầu cuộc sống ngày mai bị chơi tàn bạo như hôm nay, không một lời tha vãn.

Cuối cùng lại trôi vào Lan Nhân viện ký khê ước bán thân chỉ chia đôi tiền lúc có khách, nàng vẫn có thể tự do ra vào trong Nhân Lan viện.

Vào kỳ thi mùa thu năm ấy, bao nhiêu đêm thắp đèn đọc sách cuối cùng tên tình lang cũng có trong danh sách, mặc dù xếp hạng thấp nhưng dựa theo thứ tự thánh chỉ ban xuống, hắn vẫn nhận được chức huyện quan.

Nàng cứ cho rằng sau bao nhiêu ngày tháng khổ tận cam lai, trời không phụ lòng người cuối cùng nàng cũng sắp làm đại phu nhân huyện quan.

Nhưng người nọ lại nói, hắn xuất thân trong sạch, không dễ gì mới có chức quan này, không thể cưới phu nhân xuất thân từ thanh lâu.

Lòng mẹ kế chết lặng, mỗi ngày nàng đều như cái xác không hồn lúc khóc lúc cười.

Dù vậy, mẹ kế vẫn dại khờ đem hết tất cả tiền bạc mình dành dụm cho hắn, chúc hắn quãng đời còn lại khỏe mạnh.

Sau đó, nàng yên lặng trở về sương phòng Nhân Lan viện, thắt dây tự tử.

Là bà tử cứu nàng, khai mở đầu óc ngu dại của nàng, trên đời này không có nam nhân này thì có nam nhân khác, tội gì phải chấp mê vào một thằng khốn không xứng làm hại thân xác phụ mẫu ban cho, không có gì quan trọng hơn là việc kiếm thật nhiều tiền.

Nhoáng cái đã trôi qua mười năm, bây giờ mẹ kế đã 26 27 tuổi, nàng không còn tiếp khách thường xuyên, chỉ tập trung phụ trách dạy dỗ tiếu cô nương cứng đầu mới tới của Nhân Lan viện

Dung mạo nàng vẫn yêu kiều như thời thiếu nữ, trong mắt còn có đau xót do năm tháng để lại, khiến các lão quan già si mê không thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ kế giảng bài, nàng hông muốn khó xử Triệu Yên Yên, bèn nhỏ giọng nói: "Hôm nay dạy ngươi hát Thập Bát Mô, lần sau quý nhân tới, ngươi sẽ hát cho quý nhân nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: