Chương 24: Dạy nàng xứng với thân phận thấp hèn
"Cầu xin bệ hạ khai ân, thương xót Yên Yên, hu hu... oa oa"
Tiếng khóc của thiếu nữ giống như tiếng trẻ con khóc la mếu máo trong đêm, thậm chí bọn công tử ngoài tú lâu cũng nghe thấy, trong đầu thầm nghĩ không biết tiểu mỹ nhân bị bắt về đang bị tra tấn như thế nào? Bọn công tử ngoài lâu thi đua hét to lên:
"Huynh đài trên lầu, ngươi đừng chơi hư nàng a, nếu không sau này chúng ta thao thế nào?"
"Này, nếu không phải mấy tùy tùng của nhà ngươi võ công cao cường, ta sớm đã làm anh hùng cứu mỹ nhân"
Sắc mặt Triệu Yên Yên lúc đỏ lúc trắng, tuấn dung tân để vô cùng thịnh nộ, ra lệnh nàng quỳ yên.
Nàng cuối cùng cũng không chịu nỗi kinh hồn khiếp đảm nữa, toàn thân đột nhiên như con bướm gãy cánh ngã quỵ dưới thảm lông, lần này ngay cả cung nữ có dùng cách gì cũng không thể gọi nàng tỉnh.
Sắc mặt Lưu Thông xanh trắng, hắn tức giận cực độ, nhưng tiểu cô nương đã ngất xỉu dưới đất, làm hắn không thể nào trút giận.
"Mang tú bà đến đây" Hoàng đế lên tiếng
Chỉ chốc lát sau, tú bà tươi cười lấy lòng đi vào, ả quỳ trên mặt đất thỉnh an: "Bệ hạ thánh an"
Khoé mắt ả thoáng nhìn thấy Triệu Yên Yên hôn mê nằm dưới đất, lúc này khoé mắt tươi cười bỗng cứng lại, trong lòng thầm nghĩ không hay.
"Mấy ngày nữa trẫm sẽ đến, ngươi phải dạy nàng cho thật tốt, dạy nàng xứng với chức kỹ nữ"
Hoàng để lạnh lùng nói.
"Vâng vâng vâng" Trên trán tú bà toát đầy mồ hôi lạnh, ả liên tục dập đầu quỳ lạy.
Hoàng để quay đầu dặn dò cung nữ: "Khóa chân nàng ta lại"
Một đôi khóa vàng ròng siết chặt mắt cá chân thiếu nữ lại, giữa hai đầu khoá được nối với nhau bằng đoạn xích ngắn cũn, thậm chí nàng đi đường cũng rất vất vả, tuyệt đối không có khả năng trèo trèo cửa sổ tự tử.
Lưu Thông dẫn đám tùy tùng rời đi, đám thị vệ mặc thường phục dọn đường, đoàn người dần dần lui ra xa đám đông.
Bảy tám công tử ở hậu viện nhìn thân ảnh màu đen đi ở vị trí trung tâm dẫn đầu, tuy nói không thể thấy rõ dung mạo, nhưng toàn thân vị quý nhân kia tỏa ra khí chất sang trọng kiêu ngạo, giống như tấm bình phong vô hình tạo khoảng cách hắn với đám người xung quanh
"Chậc, chậc, nhìn đi, đây là đại ca nhà giàu"
"Ta chờ đại ca chơi chán rồi thì đến sau"
Trong tú phòng, Triệu Yên Yên được các bà tử nâng trở về giường.
Tú bà và hai bà tử đứng xung quanh giường thiêu, mở miệng chỉ chiết nàng: "Đồ vô dụng, sao ngươi dám cả gan ngất xỉu? Hại bọn ta đêm nay không có tiền thưởng"
Tú bà ác độc duỗi tay, hừng hực khí thế bấu véo cái vú mập của thiếu nữ, chẳng mấy chốc, vú bự trắng nõn đã bị nhéo sưng đỏ một mảnh.
Hai bà tử cũng đang tức giận, vất vả hầu hạ kỹ nữ này một ngày trời, rửa tiểu huyệt nàng thơm tho mềm mại đợi quý nhân chơi thoải mãn nhưng bọn họ xui xẻo không lãnh được một đồng bạc nào, vì vậy ba người họ sáu cái tay đồng thời véo mạnh dày vò hai vú thiếu nữ.
Núm vú nàng vẫn còn đang đeo kẹp bạc, hai vú bị ba người độc ác véo không nương tay, thiếu nữ trong lúc hôn mê hơi hơi nhíu mày lại, nhưng nàng vẫn không thể tỉnh lại, nằm yên chịu đựng tra tấn tàn bạo.
Triệu Yên Yên hôn mê cho đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy, đầu vú vừa ngứa vừa sưng, hai vú đau đến nỗi nàng cảm giác như bị người đánh một trận tơi bời.
Nàng thử ngước xuống nhìn, chỉ thấy núm vú mình sưng to tròn xoe, lấp la lấp lánh, nhất định là được bôi thuốc.
Đêm qua vú vẫn trắng nõn giờ đây đã trải đầy vết bầm tím chẳng chịt, dấu vết nhiều như vậy giống như bị nhiều người ngược đãi cùng lúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top