Chương 23: Suýt nữa thì
Nội tâm nàng cực kỳ giãy giụa, trong lòng vẫn không muốn đối mặt Lưu Thông. Thế nhưng đúng lúc này, phía dưới có người nắm hai mắt cá chân nàng, mạnh mẽ banh hai chân nàng ra hết cỡ.
Cho dù hai chân chỉ mở bằng bờ vai rộng, nhưng cũng đủ làm cho âm hộ nàng hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của đám công tử mê gái đứng gần.
Bảy tám đôi mắt đồng thời ngắm nhìn nơi riêng tư của nàng, la hét: "Mau nhìn đi, âm hộ nàng có một cái lỗ sâu hun hút, chắc chắn bên trong đang ngậm ngọc thế"
"Yên Yên thật dâm nha, sao lại mang vật chết chứ, có cảm giác gì đâu. Các ca ca ở đây có nhiều chim to như vậy, chẳng lẽ không đút no tiểu tao hóá ngươi"
"Quan trọng nhất là, chim các ca ca còn thoải mái hơn vật chết kia nhiều nha, còn bắn tinh làm ấm bụng ngươi ngủ ngon hahaa"
"A, môi âm hộ nàng thật xinh đẹp, hồng hào non mềm. Trên xương mu bướm cũng không có cọng lông nào, Yên Yên là Bạch Hổ trời sinh sao?"
"Còn phải suy nghĩ sao? Chuyện đó là đương nhiên rồi, Yên Yên có chỗ nào là không xinh đẹp chứ? Không cần phải nói thịt âm hộ nàng hấp dẫn ngon miệng bao nhiêu "
"Ha ha" Các nam nhân hạ lưu cười vang...
Triệu Yên Yên cuối cùng cũng không thể nghe nỗi nữa, nàng càng không muốn chết trong tay bọn họ, chắc chắn nàng sẽ bị luân gian tới chết.
Ai mà ngờ lúc này, mấy người cao sờ chân nàng không đủ nghiền, áp phe nhau bắt người khác cõng mình, bọn họ muốn thay phiên nếm thử âm hộ mỹ nhân nổi danh nhất kinh thành này giữa ban ngày.
Thấy vậy, Triệu Yên Yên khiếp đảm rướn người đưa tay cho Lưu Thông, nàng gào to khóc đẫm lệ: "Cứu ta hu huhu"
Trong khoảng khắc, dã nam nhân sắp chồm người muốn nhấm nháp tiểu huyệt thiếu nữ mình mộng xuân nhiều đêm thì Lưu Thông đã nắm chặt hai tay nàng, hắn nhấc mạnh một phát, hai chân nàng thoát khỏi khống chế của bàn tay xấu xa các nam nhân, cũng biến hành động chuẩn bị bú huyệt của tên kia thành nụ hôn như chuồn chuồn lướt gió chợt dán trên môi âm hộ nàng, thân thể mềm mại lại rơi vào trong tú phòng lần nữa.
"Yên Yên, mau về đây"
"Yên Yên, mau để các ca ca yêu thương nàng"
Nhân lúc nàng bay lên, hai chân thon dài vô thức mở ra, các nam nhân phía dưới say mê nhìn khe huyệt mê người, đồng thời cảm thán khen ngợi: " Bướm nhỏ thật đẹp a"
"Thơm quá a, nàng thơm quá a."
"Mau cho các ca ca liếm liếm tiểu bức nàng, mau quay lại"
Các nam nhân ngoài cửa sổ không ngừng kêu la gào thét,nam tử trong phòng thì nồi cơn thịnh nộ, sắc mặt lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Triệu Yên Yên quỳ run bần bật dưới đất, nàng kinh sợ lệ tuôn đầy mặt.
"Các ngươi rửa sạch cho nàng" Hoàng đế lạnh giọng dặn dò cung nữ, thanh âm như nghiễn răng nghiến lợi phát ra.
Triệu Yên Yên giống như con chim yến nhỏ xíu co rúm người lại, nàng ngồi vịn lên thùng tắm, nửa thân dưới chìm trong nước được cung nữ dùng tay chà lau cần thận.
Đúng lúc này, sắc mặt hoàng đế âm trầm, tay cầm roi ngựa trên bàn đột nhiên quất mạnh một phát xuống sàn nhà, một tiếng "bang" vang lên thật lớn, hắn như đang thử tay nghề của mình, roi dài trong tay quay thành một vòng tròn, lại quất một tiếng "bang" vang to hơn hồi nãy.
Lục phủ ngũ tạng của Triệu Yên Yên đều run cầm cập, hóa ra đêm nay nàng không phải té chết, mà là đang sống sờ sờ bị hắn đánh chết tại chỗ.
Triệu Yên Yên cọ rửa sạch sẽ xong, nàng trần truồng quỳ gối trên thảm lông, bỏ xuống lòng tự trọng bò về phía chân nam tử tôn quý.
"Yên Yên biết sai rồi, Yên Yên sau này không dám làm bậy nữa hu hu hu"
Nàng vội vàng ôm chặt đùi hắn nhận sai, khoé mắt vẫn nhìn thấy hắn nắm chặt cây roi, đầu ngón tay còn dùng sức trở nên trắng bệch, khiến nàng hoảng sợ tới mức hoa dung thất sắc, cây roi này đánh lên người nhất định sẽ rất đau a.
Nàng từ nhỏ đã yêu thích cái đẹp, nếu như cơ thể bị đánh đến da tróc thịt bong, để lại nhiều vết sẹo, nàng sẽ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top