Chương 22: Đám nam nhân chờ đợi
Triệu Yên Yên nhất thời tức giận công tâm, nàng cũng không muốn nói bất kỳ lời nào với tên biến thái này. Càng đừng nhắc gì đến chuyện lát nữa nàng phải nằm yên trên giường mở chân chờ hắn địt huyệt, vậy nàng thà chết cho rồi.
Vì thể nàng đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng chạy vọt về cửa sổ lầu hai...
Tú lâu này đã bị đám hộ vệ của hoàng để canh giữ từ lâu, nàng căn bản không thể chạy thoát nổi, nàng chỉ có thể nhảy cửa sổ lầu hai tìm chết.
Các cung nữ trong phòng lúc phát hiện nàng xông tới cửa sổ thì mới kịp phản ứng lại, mọi người đồng thời kinh hồn hô to, một thân ảnh đen vội vàng lao lên như báo gầm...
Cuối cùng nàng cũng có thể giải thoát rồi, Yên Yên nhắm mắt lại để cả người mình nhào qua cửa sổ, chuẩn bị tinh thần thân xác vỡ vụn, kết thúc cuộc đời nhục nhã, đúng lúc này, một tay bị nam nhân giữ chặt lại, nàng ngẩng đầu đối diện với dung nhan tuấn tú thịnh nộ của hắn.
"Mau nắm lấy tay ta" Một tay hắn nắm chặt tay phải của nàng, tay còn lại vươn về phía nàng, muốn nàng đưa tay trái lên.
"Không cần, buông ta ra đi" Triệu Yên Yên không những không đưa tay trái, ngược lại nàng còn giãy giụa kịch liệt trong không trung, ước gì mình chết quách đi cho rồi.
"Bệ hạ, người cẩn thận" Các cung nữ xung quanh đồng thời ôm chặt hai chân hoàng đế, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Yên Yên, là Triệu Yên Yên kìa"
"Mau đến đây nhìn đi, Yên Yên đang muốn nhảy lầu"
Theo tiếng kinh hô hò hét vui mừng xung quanh, Triệu Yên Yên ngước đầu nhìn xuống, mới phát hiện dưới sân là bảy tám công tử đang đứng, hiển nhiên là đang háo hức chờ đợi cảnh xuân dâm đãng sắp tới, hy vọng nàng sẽ diễn xuân cung đồ sống thêm lần nữa.
Bọn họ kinh hỉ phát hiện Triệu Yên Yên muốn nhảy lầu tự tử ngoài cửa sổ, cả người bị treo ở giữa không trung, khuôn mặt nam tử đang kéo cánh tay nàng ngược sáng với ánh trăng, nên họ không thể nhìn rõ ràng.
"Yên Yên, ngươi mắc công mang kẹp vú làm gì, mau nhảy xuống đây, ca ca bú là vú ngươi hết ngứa thôi"
"Nhìn kìa, giữa chân nàng hình như có sợi xích vàng đung đưa...ồ ta đang thấy cái gì vậy, âm đế nàng đeo khuyên vàng sao?"
Bọn công tử kêu lên một tiếng sợ hãi xong, thì cả đám mừng như điên, lần lượt kéo nhau chạy tới mảnh đất trống dưới chân nàng, bọn họ đều tranh nhau tìm vị trí gần nhất để ngắm nhìn dáng người lung linh lơ lửng của thiều nữ, hai núm vú đeo hai kẹp bạc, dây xích vàng rung lắc trên âm đế
"Đừng nhìn, đừng nhìn mà" Triệu Yên Yên bị doạ sợ vì đám nam nhân phía dưới cùng lúc ngước đầu ngắm nghía tiểu huyệt nàng.
Bây giờ thiếu nữ đang trong tình thể lưỡng nan, nàng không muốn về tú phòng, cũng không dám nhảy vào đám sói đang thèm chảy nhỏ nước miếng dưới chân.
Làm ơn có ai tới cứu nàng thoát khỏi đám ác ma này với.
Mới ngày nào, nàng vẫn còn phụ mẫu yêu thương, cô cô dạy dỗ, nữ thần trong lòng các nam nhân kinh thành, sao bây giờ cuộc đời nàng lại nghiệt ngã thế này, muốn sống cũng không yên, muốn chết cũng không xong, trong lòng chỉ có tuyệt vọng như dưới vực sâu, nhìn mãi không thấy ánh sáng.
"Yên Yên, cho ta sờ chân thơm của ngươi" Các nam nhân nói chuyện sôi nổi, đồng thời giơ cao hai tay lên, mười mấy cái tay hướng về người nàng.
Trong đám có hai ba nam nhân có chiều cao nổi trội, vừa lúc chạm trúng chân ngọc của thiếu nữ, bọn họ hưởng thụ xoa xoa trong lòng bàn tay, còn những tên lùn khác chới với cả ngày cũng không nắm nổi, chỉ có thể tiếc nuối ai thán.
"Đừng chạm vào ta, AA A" Triệu Yên Yên bị doạ đến thét chói tai, chỉ cảm thấy hai chân như có rắn quấn quây quanh, nàng ghê tởm muốn ói.
"Đưa tay cho ta" Lưu Thông quát lớn dữ dội về phía nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top