Chương 21: Đeo kẹp bạc

Ban đêm, hoàng đế vẫn đến đúng hẹn như thường lệ

Hôm nay, hắn mặc thường phục màu đen, đầu đội kim quan bằng ngọc, một thân áo gấm càng làm nổi bật vai rộng eo thon của thiếu niên, dung mạo tuấn dật độc nhất vô nhị trong thiên hạ.

Thiếu niên đế vương ưu nhã ngồi xuống ghế tử đằng, hắn nghiêng người vịn vào thân ghế, sắc mặt lười nhác nhìn thiếu nữ cả người trần như nhộng đang quỳ dưới đất.

Hôm nay nàng không bị người trói tay, đôi tay bận moi niết núm vú cả ngày, hai núm vú đỏ giống như quả anh đào chín mọng, màu sắc hồng phấn nay đã biến thành màu đen, thậm chí xung quanh nhũ thịt quầng vú cũng bị nàng xoa đỏ, càng khiến vú to thêm vài phần dâm tiện.

"Ngứa, ngứa quá" Đôi tay Triệu Yên Yên vẫn còn đang xoa vú, nàng xấu hỗ nhưng vẫn tự thủ dâm trước mặt tân đế, mặt đầy xuân tình nhộn nhạo.

Lưu Thông khẽ nhếch mép cười, thanh âm trầm thấp lại gợi cảm vang lên: "Cho nàng dùng kẹp bạc"

Cung nữ nâng hộp gấm quỳ gối trước mặt Triệu Yên Yên, bên trong đặt một đôi kẹp bạc tinh xảo.

Tuy rằng kích thước kẹp không lớn lắm, nhưng phần răng cưa được rèn cực kỳ sắc bén, kẹp vú kẹp trên người nàng, không chỉ trong nháy mắt kẹp bẹp hai núm vú nhỏ, mà răng cưa còn hãm sâu vào phần thịt non mềm vú bự, khiến thiếu nữ đau đến khóc oa oa:
"A A A..." Một tiếng thét chói tai vang vọng trong phòng.

Nàng nhìn thấy núm vú mình hoàn toàn bị kẹp dẹp lép, trên hai đỉnh núm vú còn treo lòng thòng đôi kẹp dâm đãng, khiến tiểu mỹ nhân bất lực quỳ khóc thút tha thút thít.

"Núm vú ti tiện còn ngứa không?"Tân đế khẽ cười một tiếng.

Từng trận đau đớn cuối cùng đã áp chế cảm giác ngứa ngáy trong người, nàng bây giờ chỉ cảm thấy vú đau, khóc nức nở nói: "Hết ngứa rồi, huhuhu"

Hắn dùng ngữ khí rất là săn sóc quan tâm nói: " Sau này núm vú ngứa thì phải biết tự mình cầu xin các nàng kẹp vú cho ngươi, đảm bảo sẽ hết ngứa"

"Tạ long ân bệ hạ, hu hu hu" Tiểu cô nương tội nghiệp khóc đến đôi vai lạnh run lẩy bẩy, khiến người ngoài vừa nhìn vào phải thương xót nàng.

Hắn đang suy nghĩ tối nay phải tra tấn nàng như thế nào thì mới không uổng một chuyến đến đây, đúng lúc này, tiểu cô nương mở miệng nói: " Ta phải làm gì thì bệ hạ mới chịu buông tha cho ta, hu hu hu"

"Buông tha ngươi?" Thiên tử đột nhiên nhướng mày cao lên, hắn như vừa nghe thấy một chuyện cực khôi hài.

Từ khi Triệu Yên Yên vào Lan Nhân viện, đầu tiên là nàng liên tục bị đút thuốc mê mấy ngày trời, tiếp theo là bị thiên tử hiếp dâm cả đêm, mới tỉnh lại thì hai vú đau ngứa, cả người chìm trong tình dục.

Lúc này cũng vì cảm giác đau đớn nên đầu óc nàng mới tỉnh táo một chút, vì vậy nàng chỉ có thể dùng sức lực ít ỏi của mình, nói đạo lý với hoàng đế. "Bệ hạ là căm ghét cô cô, nhưng mà ta đã làm cái gì sai chứ? Vì sao phải đối xử với ta như vậy? Huhuhu"

"Ngươi là đĩ dâm mà Triệu gia tốn công nuôi dưỡng để bò lên trên long sàng phụ hoàng, nếu không phải trẫm đến đúng lúc, có lẽ bây giờ trẫm còn phải gọi ngươi một tiềng "thái phi"'.

Hắn trào phúng kể tội nàng. Kỳ thật, cho dù nàng thật sự vào hậu cung tiên hoàng thành công, thì kết cục cũng chỉ là bị nhốt trong lãnh cung giống Lưu quý phi, sao có thể đến lượt hoàng để gọi nàng
"thái phi"?

"Không phải, ta bị oan, ngày ấy ta bị người bắt trói, huhuhu" Tiểu cô nương lệ rơi đầy mặt, trông vô cùng ấm ức.

Tuấn nhan Lưu Thông giận dỗi nói: "Cả cuộc đời phụ hoàng chỉ thị tẩm hai nữ nhân, vì sau ngày ấy hắn tự nhiên bắt ngươi lên giường? Cho rằng trẫm không biết ngươi tìm đủ mọi cách dụ dỗ phụ hoàng, hửm? Dâm phụ nhà ngươi chuyên dùng ánh mắt nhu nhược đáng thương ngước nhìn phụ hoàng, vú bự cao ngất sừng sững trước mặt hắn, lúc đi đường thì liên tục lắc qua lắc lại, giọng nói thì nhỏ mềm như đang bị nam nhân thao trên giường "

Triệu Yên Yên nghe xong liền choáng váng, ngay cả nàng đang khóc cũng phải dừng lại, đột nhiên khóc nấc lên.

Trời ơi! Đất ơi! Hắn có oan uổng người quá không vậy? Thích gán tội gì cho nàng thì gán, trên đời này vẫn còn vương pháp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: