Chương 131: Kết thúc
"Trẫm đi rồi, các ngươi có thể tự mình rời khỏi cung, từng người sống yên ổn." Thậm chí, hắn đã an bài tốt mọi chuyện cho cả những cung nhân này.
"Bệ hạ..." Các cung nhân khóc thảm thiết.
Hoàng đế cười nói: "Trẫm còn chưa chết, nước mắt của các ngươi có thể để dành cho ngày quốc tang của trẫm." Hắn giơ tay phải lên, ra hiệu Bát Hỉ đưa rượu độc, và uống một hơi cạn sạch.
"Ngao ngao, ngao ngao!" Tiểu hồ ly đột nhiên nhảy vào trong quan tài, không ngừng kêu la, thậm chí còn cắn vào ống tay áo của hắn.
"Bát Hỉ, ôm nó ra đi." Hoàng để vừa ôm bụng nhấc nó lên, tiểu hồ ly nhanh nhẹn nhảy thoát ra, lại tiếp tục kêu gào trong quan tài.
Lần này không phải do nàng, các cung nhân đồng thời duỗi tay bắt lấy hồ ly, nàng bị kiềm chế mà tru lên, trong bất tri bất giác nước mắt chảy tràn đầy mặt.
Nàng tận mắt nhìn thấy hắn bình thản uống hết ly rượu độc, ném ly rượu sang một bên, nằm yên bình vào trong quan tài chính.
"Cung tiễn bệ hạ lên trời!" Theo tiếng hô lớn của Bát Hỉ, các cung nhân đồng loạt dập đầu khóc tang.
Triệu Yên Yên khóc đến run rẩy, nhưng lại không thể đến bên cạnh hắn.
Nàng chỉ có thể bất lực nhìn hắn từ xa, nắp quan tài đóng lại, phủ đầy bụi dưới mặt đất.
Khi các cung nhân rời đi, Triệu Yên Yên chui ra, chạy một mạch về phía quan tài, khóc thút thít.
Bát Hỉ nhìn hồ ly một cái, nói: "Thôi, cứ để nó làm bạn với bệ hạ đi."
Các cung nhân rời đi, đóng cửa đá lại, bỏ lại hồ ly bên trong.
Nàng đã khóc rất lâu, cho đến khi hai mắt sưng đỏ, giọng nói khô khốc và khàn khàn, nàng hận hắn vì sao lại ngu ngốc như vậy, không sống tốt cả đời.
"Mẫu thân..." Lưu Chiêu ở phía sau nàng, kinh ngạc phát hiện nội đan của mẫu thân đã hoàn chỉnh.
Cùng lúc đó, hồn thức của Lưu Thông trong không trung hội tụ, cuối cùng luyện hóa cơ thể mới của hắn, đan dược bên trong hắn đã hoàn chỉnh.
Hắn xuất hiện dưới hình dạng người, toàn thân trần trụi đứng sau lưng Triệu Yên Yên, trên vai vẫn còn mấy chiếc vảy rồng màu xanh lam chưa lành hẳn.
Hắn nhìn bóng dáng hồ ly, hỏi: "Ngươi còn muốn khóc bao lâu?"
Hồ ly giật mình như bị điện giật, quay người nhìn về phía nam nhân xa lạ nhưng quen thuộc.
Cả hai đều nhớ lại, kiếp trước kiếp này, những tình cảm và oán hận trong hai kiếp.
Nhi tử của họ đang đứng một bên, vui vẻ quay quần.
Lưu Thông tiến lại gần một bước, nhấc hồ ly lên, ngữ khí kiên định nói: "Chúng ta về đáy biên."
"Không cần nha, buông ta ra!" Triệu Yên Yên theo bản năng giãy giụa, suy nghĩ của nàng hỗn loạn, đột nhiên không biết vì sao biển thành hình người. Nội đan hoàn chỉnh giúp nàng có thể biến thân.
Lưu Thông nhướng mày, ánh mắt lưu luyến nhìn khuôn mặt xinh như hoa của thiếu nữ, cổ thon dài, hai vú đầy đặn, núm vú nhỏ đỏ, vòng eo mảnh khảnh, mông tròn mượt mà, cặp đùi đẹp trắng nõn... Hắn cười mị hoặc: "Sao, ngươi muốn làm chuyện xấu hổ ở đây?"
Triệu Yên Yên đỏ bừng mặt, bực tức nói: "Buông ta ra, ta không thích đi theo ngươi!"
Hắn cũng bực nói: "Vừa rồi ngươi còn khóc không ngừng, bám lấy quan tài của trẫm không rời, bây giờ trẫm tỉnh lại liền phủi sạch sẽ quan hệ, trẫm thấy ngươi muốn bị thao rồi."
Lưu Chiêu nghe không nối nữa, cứu mạng a, phụ hoàng rõ ràng rất yêu thương mẫu thân, nhưng sao người không chịu nói chuyện đàng hoàng chứ!
"Buông ta ra!!" Triệu Yên Yên giãy giụa không ngừng, Lưu Thông nối giận, trực tiếp đè nửa người trên của nàng xuống quan tài, phân thân từ phía sau hung hăng đâm vào thân thể nàng, khát vọng giao hoan với nàng quá lớn, hắn một khi làm thì không dừng lại được...
"Ô ô ô, ô ô ô...." Triệu Yên Yên dần dần vô lực phản kháng, hoa huyệt bị cắm đến sùi bọt mép hai bên môi âm hộ, dâm thủy chảy dọc theo quan tài hoàng để...
Cứ như vậy, nàng bị mang về đáy biển, trở lại Long cung quen thuộc.
Lưu Thông sau khi trải qua lôi kiếp, hắn quay vệ thần vị, trở thành chủ nhân tứ hải. Lưu Chiêu cũng trở thành long thái tử theo lẽ thường. Còn Triệu Yên Yên trở thành long hậu, đáng thương nàng cả ngày bị khóa trong Long cung, hạ thân bị chơi đến mắt đầy sao xẹt, cả người kiệt sức.
Lưu Thông nhu hòa hôn má nàng nói: "Trước tiên để trẩm yêu ngươi đã, bù lại những gì ngươi thiếu trước đây."
"Còn muốn... Bao lâu..." Triệu Yên Yên yếu ớt phản kháng nói.
"Trước tiên chúng ta hãy hoan ái một ngàn năm đi. Ngàn năm sau, trẫm sẽ đưa ngươi ra ngoài, tuần tra hải vực, chơi đùa cùng ngươi, khiến ngươi vui vẻ." Hắn hôn môi nàng, giống như đang hôn một báu vật trong lòng.
"Cứu mạng..." Triệu Yên Yên ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đó là ngọt ngào.
Cũng là gánh nặng.
Là yêu sâu đậm.
Cũng là dây dưa oán hận không dứt.
Không thể giải thoát.
Vậy thì.
Hãy dũng cảm mà yêu nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top