Chương 13: Giáng làm thường dân
Mấy ngày nay, Triệu Yên Yên chỉ yên lặng trốn trong phủ, cả ngày không hề bước chân ra khỏi phòng, cảm xúc nàng u uất như ở đáy vực sâu, trên dung mạo xinh đẹp luôn hiện vẻ đau thương.
Nàng thử đếm từng ngày, từ lúc đó đến giờ tiểu cô nương cũng xuống núi gần một tháng rồi, nhưng lại có rất nhiều chuyện phát sinh ngoài ý muốn xảy ra.
Đầu tiên là Lương Thác muốn cưỡng hiếp nàng, tiếp theo là hoàng đế bắt trói sạch nàng, còn lột sạch cả quân áo, suýt nữa thì đã hiếp dâm nàng thành công. Hơn nữa, còn bị tên thái tử đáng ghét kia chơi vú hai lần.
Bộ ngực nàng vốn dĩ đã nảy nở to lớn, trong ba năm ở Thủy Nguyệt am làm ni cô, vẫn không cảm thấy có bất luận chỗ khác thường nào.
Nhưng vừa trở lại trần thế, bất tri bất giác các nam nhân trong triều đều chạy theo trộm sờ hai vú nàng, bây giờ nàng cũng không dám ra khỏi cửa nữa, sợ vừa bước chân ra ngoài một cái thì sẽ gặp chuyện xấu gì.
Thái tử nói chuyện tuy khó nghe, nhưng tên đó vẫn nói rất đúng, cũng không phải mỗi lần nàng gặp chuyện sẽ có người ra tay cứu vớt mình, chính nàng phải tự biết bảo vệ bản thân a.
Sau một khoảng thời gian trôi qua, kinh thành đã có nhiều thay đổi lớn. Triệu Yên Yên lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra những lời cao tăng nói năm đó, bây giờ đã linh nghiệm.
Thiên tử đương triều vốn là người khoe mạnh quanh năm, bỗng vào một ngày hạ triểu, hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thậm chí, các thái y cũng không bất ngờ cho lắm. Thân thể bệ hạ sớm đã suy yếu, lại còn liên tục uống thuốc tránh dương, bọn họ gần như cũng đoán được kết cục bất hạnh này.
Vì thể, thái tử danh chính ngôn thuận đăng cơ hoàng để, sau khi tế trời tế lễ liên tục được tổ chức, từ đây, hắn được mọi người xưng tụng thiên tử.
Lưu quý phi và nhị hoàng tử Lưu Khải thì bị giam cầm ở cẩm cung Bắc Uyễn, e rằng sẽ bị giam cầm cả đời đến chết.
Uy Viễn Hầu vì làm quan không nghiêm nên bị cách chức điều tra, tiếp theo bị hạ xuống thành tội phạm, hoàng thượng hạ lệnh cả dòng họ gia quyền bị lưu đày tới Lĩnh Nam.
Triệu Yên Yên trở thành chủ đề mà tất cả nam nhân trong kinh thành nghị luận sôi nối nhất, nàng bị giáng làm kỹ nữ, rơi vào viện Giáo Phường Tư Lan Nhân tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành.
Trong kinh, nam nhân xếp thành hàng dài đưa vàng kim của mình tới, mỗi người đều bàn tán xôn xao.
Chẳng lẽ tú bà viện Lan Nhân muốn lên giá nữa sao? Hay muốn làm một lễ đấu giá để xe ai là người may mắn chiếm được tiểu yêu tinh kia.
Triệu Yên Yên giờ phút này đang xụi lơ yếu ớt nằm trên giường
Nàng vừa về nhà chưa được bao lâu thì lại gặp biến cố lớn, vốn dĩ tinh thần nàng đã suy sụp, bây giờ còn bị cầm tù trong chốn hoa lâu. Mỗi ngày bị rót thuốc không ngừng khiến nàng váng đầu hoa mắt, không còn một chút sức lực chống cự.
Cả người trần trụi nằm ở trên giường, trên hai vú được bôi một lớp keo đông tụ rất dày, hai lão ma ma một trái một phải đứng ở hai mép giường nàng, hai tay đẩy hai cái vú no căng một cách lão luyện, ngoài miệng thì bàn luận cơ thể nàng.
"Chậc, ta chưa bao giờ thấy vú của tiểu cô nương nào lớn như vậy, còn to mập hơn của bà vú"
"Bà vú làm sao có hai vú xinh đẹp như này, núm vú nhỏ tròn nhòn nhọn, vừa xoa chút thì đã đối thành màu đỏ thẫm, những ngày về sau, hai núm nhỏ này còn không phải luôn nằm trong miệng đám nam nhân kia"
"Sinh ra xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại làm kỹ nữ, nếu như nàng tiếp khách hàng đêm, sợ là sẽ sống không nỗi mấy năm"
"Nói đi cũng phải nói lại, đám nam nhân kia làm sao biết thương tiếc kỹ nữ, nghe nói nửa năm trước có một tiểu thư bị biếm làm quan kỹ, bị bọn họ đt ngày ngày đêm đêm, tiểu huyệt sưng tàn tạ không thể nhìn nổi, mấy ngày trước nàng ta đã treo cổ tự tử rồi"
Lúc này, một ma ma khác tính toán đủ thời gian thì bước vào, dùng nước sạch rửa đi chỗ bùn biển đang đắp trên tiểu huyệt nàng, âm đạo trắng nõn càng thêm tươi tắn tinh xảo, cánh môi âm hộ hơi mỏng phát ra ánh nước lấp lánh, ma ma không nhịn được tấm tắc thở dài:
"Lão nô sống cả đời chưa bao giờ gặp được tiểu huyệt xinh đẹp như vậy, còn có mùi hương thoang thoảng toả ra, vừa nhìn đã biết là danh khí, nhìn giống như "hải đường xuân huyệt"...."
Hai ma ma xoa vú cũng kinh hô theo: " Hải đường xuân huyệt? Dâm thủy như hải đường chảy nước liên miên không ngớt, cực phẩm trong cực phẩm nha, chắc chắn sẽ mang rất nhiều tiền về cho chúng ta"
Triệu Yên Yên nghe các nàng cứ nhắc "chảy nước mãi", nàng nghĩ đến lần trước phía dưới vừa mới bị ngón tay hoàng đế chạm một cái đã tiết ra không ngừng. Chẳng lẽ là thật sao... nàng thật xấu hổ a.
"Chẹp chẹp, quý nhân nhất định sẽ là nữ nhân cao giá nhất trong hoa lâu này" Ba lão ma ma vừa nghĩ đến sắp được nhận bạc, liền đồng loạt bật cười khanh khách.
Triệu Yên Yên bi thương nhắm hai mắt lại.
Nếu không phải nàng nằng nặc đòi xuống núi, giờ phút này nàng vẫn còn sống yên bình ở Am Thuỷ Nguyệt.
Triều đại này tôn sùng phật giáo, cho dù là khâm phạm triều đình trốn trong chùa, ni am, cũng sẽ không bị cưỡng chế lôi ra.
Mà nàng tự mình lựa chọn xuống núi, cũng là quyết định hối hận nhất từ lúc sinh ra đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top