Chương 126:Ta chỉ muốn nuôi một sủng vật. Chính là nó.







"Nha, hồ ly đang khóc!" Vài cung nữ bất ngờ kêu lên. Triệu Yên Yên sợ chết khiếp, nước mắt tràn mi.

"Chậc." Hoàng đế thấy hồ ly rơi lệ, hắn động lòng trắc ấn, bỏ đao, giải phóng tứ chi cho nàng, ôn tồn nói: "Thôi, Yên Yên là người tốt bụng, nàng tất nhiên không cho phép trẫm giết hồ ly." Vốn dĩ hắn muốn tự tay mình làm một chiếc khăn quàng cổ rồi đốt cho Yên Yên, nhưng thấy hồ ly mạng lớn, tha cho nó một con đường sống vậy.

Triệu Yên Yên suýt nữa bị lột da sống, bị sốc đến nỗi chân nàng yếu ớt đến mức không thể đứng dậy được, vẫn nằm trên bàn rơi nước mắt.

Các cung nữ vô cùng thương xót, chỉ chờ bệ hạ phân phó dẫn nó đi, các nàng nhất định phải an ủi tiểu hồ ly. Nhưng bệ hạ chậm chạp không ra lệnh, cuối cùng lại tự ôm hồ ly vào lòng, bàn tay to vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, khẽ cười nói: "Rõ ràng ngươi cắn đứt tay trẫm, nhưng trẫm lại thích ngươi. Thôi, ngươi làm sủng vật của trẫm đi."

"?" Triệu Yên Yên trừng lớn mắt hồ ly, sợ ngây người.

Màn đêm buông xuống, cung nữ trong Thỏ Ngọc Cung đặt hồ ly vào ổ, Triệu Yên Yên bị đặt trong ổ ấm áp, nơi này thật thoải mái, nhưng nàng lại cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, nghĩ đền việc tương lai sau này phải chung sống với hắn như thế nào.

"Mẫu thân, có cần ta giúp ngươi dùng phép ẩn thân không?" Lưu Chiêu ẩn thân hỏi.

Triệu Yên Yên cự tuyệt lắc đầu.

Hoàng đế chỉ còn một năm rưỡi thọ mệnh, vì nàng muốn bầu bạn với hắn đến cuối đời, nên dù là chân thân hay ẩn thân thì cũng không có gì khác biệt cả.

Ngọn đèn dầu tắt đi, nàng nặng nề tâm sự, không thể ngủ được.

Ai ngờ qua nửa canh giờ sau, lại có tiếng bước chân quen thuộc, hoàng để nhấc sau cổ nàng, mang nàng về giường long sàng, nghiêm trang nói: "Nằm dưới đất rất lạnh, ngươi có thể ngủ cùng trẫm."

"?!!!!" Triệu Yên Yên bị cuốn vào chăn, bị hắn ôm trong lòng sợ hãi đến tóc rụng hết.
Hắn sẽ không... làm ra chuyện cầm thú... với một con hồ ly chứ...

May mắn thay, chuyện nàng lo sợ đã không xảy ra. Hoàng đế nhanh chóng ôm hồ ly ngủ say, ngay cả Triệu Yên Yên cũng dần dần khép mắt.

Màn đêm buông xuống, nàng có một giấc mơ, một giấc mơ về kiếp trước của mình.

Khi đó, nàng là một con hồ ly cái, bị các đại thần tộc săn đuổi, chạy trốn đến biên giới Đông Hải, trốn trong bụi cỏ khô để nghỉ ngơi. Nhưng mùi thơm cơ thể nàng đã thu hút Tam Thái Tử Tông trong Long cung Đông Hải. Một cơn sóng lớn ập đến, khiến nàng bị đánh ngất, hồ ly nhỏ bị móng chân của con rồng khổng lồ giữ chặt và bơi xuồng dưới đáy biển Long cung.

Khi nàng mở mắt ra, thấy hình dạng người của Thái Tử Thông, người trông giống hệt hoàng đế ở kiếp này.

Chạy trốn liên tục mấy ngày khiến nàng bị thương nhiều chỗ, Thái Tử Thông đã đích thân đưa nàng đến suối thánh để chữa lành và làm sạch vết thương cho nàng.

"Điện hạ, đây là cái gì?" Hầu hết cung nữ trong Long Cung đều là hình người biển hóa từ vỏ sò, bọn họ lần đầu thấy bạch hồ.

"Ta chỉ muốn nuôi một sủng vật. Chính là nó." Thái Tử Thông túm lấy đuôi hồ ly không buông ra, hắn chơi đùa cực kỳ hứng thú.

"Ô ô, ô Ô." Triệu Yên Yên kêu lên đau đớn, nước mắt lưng tròng, Thái Tử Thông lúc này mới buông tay. Hắn đột nhiên ôm nàng vào lòng, hôn lên trán hồ ly, như thể muốn xin lỗi.

Các vỏ sò tinh ngạc nhiên hít sâu... Tam Thái Tử cao lãnh kiêu ngạo vừa chủ động hôn nữ hồ ly?

Trong mắt các cung nữ đều tràn đầy ghen tị, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Tam Thái Tử lạnh lùng nói: "Các ngươi đều không được phép bắt nạt nàng."

Các vỏ sò tinh liền cúi đầu đáp: "Vâng."

Khóe miệng hắn hơi cong lên, nhỏ giọng nói bên tai tiểu hồ ly: "Chỉ có ta mới có thể ăn hiếp ngươi."

Triệu Yên Yên sợ đến mức muốn bỏ chạy tán loạn, nhưng đuôi cáo đã bị giữ chặt.

Sau này, chuyện nàng lo lắng cũng không xảy ra.

Tam Thái Tử Thông chỉ hù dọa nàng ngoài miệng, thực ra hắn đối xử với nàng rất tốt, cho nàng ăn uống, tắm rửa, chải lông, chăm sóc nàng tỉ mỉ, dần dần nàng mất cảnh giác, tự coi mình là sủng vật. Dù sao đi nữa, với s yêu thương và chăm sóc của chủ nhân, nàng đã sống khá hạnh phúc trong Long Cung.

Đó là chuyện rất xưa...

Triệu Yên Yên chậm rãi tỉnh dậy, chỉ thấy ánh nắng xuyên qua tấm màn, phác họa khuôn mặt nghiêng tuấn mỹ của hoàng đế như thần.

Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, buổi sáng mọi người không lâm triều, bệ hạ còn chưa tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: