Chương 124:Bệ hạ nhận nhầm người rồi, ta không phải tiên hoàng hậu.










Gần đây, ngoại trừ chuyện lập hậu còn có một chuyện khác là đại thọ 50 tuổi của quốc trượng Uy Viễn hầu.

Cha nàng, từ khi bị lưu đày đến Mạc Bắc, nàng chưa bao giờ có dịp gặp lại ông.

Vào ngày sinh nhật này, Triệu Yên Yên và Lưu Chiêu cùng đến Uy Viễn hấu phủ. Nàng nhìn cảnh tiệc chúc thọ vui mừng trong phủ, mọi người đều cười rạng rỡ, trong lòng nàng cảm thấy chua chát nhưng cũng hạnh phúc, cha mẹ nàng an hưởng tuổi già là tốt rồi.

Nàng đã qua đời được nửa năm. Có lẽ người còn nhớ mãi về nàng, chỉ có hoàng để.

Một cách ma xui quỷ khiền, Triệu Yên Yên tò mò hỏi: "Phụ hoàng ngươi mỗi ngày viết thư rồi đốt. Lần trước ngươi đã nhìn lén, hắn viết cái gì vậy?"

"... Phụ hoàng viết trong thư nói rất nhớ mẫu thân." Lưu Chiêu cẩn thận chọn từ.

"Còn gì nữa không?"

"... Còn muốn làm những chuyện... ngượng ngùng với mẫu thân..." Tiểu long ngây thơ nói xong cảm thấy mình đã lỡ lời.

"... Biến thái!" Triệu Yên Yên chửi rủa.

"Đúng vậy! Ta cũng thấy phụ hoàng là người biến thái!' Lưu Chiêu cũng hùa theo.

"Ngươi sau này không nên bắt chước theo phụ hoàng!"

"Mẫu thân, Chiêu Bảo tuyệt đối không học tật xấu đó!" Hắn thề sẽ vạch ra ranh giới rõ ràng giữa phụ hoàng và những con rồng ham sắc như Long gia gia.

Triệu Yên Yên vui mừng gật đầu: "Bảo bảo ngoan."

Lưu Chiêu được khen ngợi, hắn múa vẫy đuôi vui vẻ, cái đuôi không ngừng đong đưa lên trên.

Yến hội được nửa chừng, hoàng để muốn đến thăm khuê phòng cũ của Triệu Yên Yên trước khi nàng xuất các.

Uy Viễn hầu lập tức phái gia phó dẫn đường.

Hoàng để bước vào căn phòng nhỏ có cửa s sáng sủa và sạch sẽ, Triệu Yên Yên và Lưu Chiêu cũng theo vào.

Hắn chậm rãi đi quanh nhà dạo một vòng, Triệu Yên Yên nhìn quanh khuê phòng, lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng nàng chưa kịp cảm thán thì nghe hoàng để lãnh khốc nói: "Người nào?"

Hoá ra, phía sau bức rèm ngủ, có một lọn tóc đen buông xuống cạnh mép giường.

Bên trong không ai đáp lại.

Hoàng đế vươn tay, vén nửa tấm rèm ngủ lên. Trong phòng thắp ba ngọn đèn dầu, ánh sáng lờ mờ, hắn không ngờ nhìn thấy một người mà hắn ngày đêm nhớ tới!

"Yên Yên!" Hoàng để kích động kéo rèm, đơn giản xé toang hai bên rèm, khiến thiếu nữ trên giường hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Nàng đang ngủ say, chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, bờ vai và cánh tay trắng như ngọc lộ ra ngoài.

"Yên Yên! Ngươi lừa trẫm, ngươi không chết!" Hoàng đế ngồi bên mép giường, lắc mạnh vai nàng. Sau đó nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy hoàng để trong bộ y phục long văn,

kinh ngạc nói: "Bệ hạ!"

"Yên Yên!" Hoàng để hơi nghiêng người về phía trước, hắn nhấc nửa người trên của nàng lên ôm vào lòng, nàng giãy giụa không ngừng, kinh hô: "Bệ hạ nhận nhầm người rồi, ta không phải tiên hoàng hậu."

Lưu Thông thở dốc, tim đập dữ dội như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng khi nghe câu này, trong lòng hắn đau đớn buông thiếu nữ ra, ánh mắt sắc bén nhìn chẳm chằm vào khuôn mặt thiếu nữ, ánh sáng trong mắt hắn dần biến mất.

Nữ nhi nhà họ Triệu sinh ra đều giống nhau. Triệu Hề, Triệu Yên Yên, Triệu Thiến Như gần như được đúc ra từ cùng một khuôn, chỉ có Triệu Yên Yên xinh đẹp tuyệt trần hơn bất kỳ ai khác.

Thiếu nữ nhẹ nhàng nói: "Ta là đường muội của tiên hoàng hậu, Triệu Thiên Như." Hoàng để suy sụp ngồi bên mép giường, buông nàng ra, nói: "Là trẩm thất thố."

Giọng nói của thiếu nữ vô cùng dịu dàng, giống như rượu ngọt chảy qua cổ họng, nàng vừa ngọt ngào vừa nói: "Bệ hạ thật tình thâm ý nặng với trưởng tỷ, ta rất cảm động."

"Ngươi vì sao ở đây?" Hoàng để tỉnh táo lại, hỏi.

"Ta vừa uống một chén rượu trong yến tiệc, đầu cảm thấy choáng váng nên mới tìm một gian phòng ngủ một lát..." Vừa nói nàng vừa rụt vai lại, trông thật đáng thương. Chiếc váy ngủ của nàng đột nhiên tuột xuống, để lộ một đôi nhũ phong trắng nõn mềm mại ... Bộ ngực khủng nảy lên, lủng lắng trước mắt hoàng đế.

"A!" Triệu Thiền Như khoanh tay trước ngực, tư thế này càng thêm phần gợi tình.

Hoàng đế trầm mặc hai giây, hỏi: "Ngươi tại sao không mặc yếm?"

Triệu Thiến Như đỏ mặt thẹn thùng, bất lực nói: "Ta nghe nói nam nhân trong triều rất thích ngực lớn, ma ma không cho ta mặc yếm, để nhũ phong nảy nở hết mức."

Lúc này, bầu không khí có chút ái muội, hoàng đế đang muốn quay đầu rời đi, thì Triệu Thiến

Như gần như bật khóc, run giọng nói: "Bệ hạ, thần nữ có tội."

"Làm sao vậy?"

"Thần nữ... Thần nữ đã mất khống chế trước mặt bệ hạ, ô ô ô."

"... Ngươi nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: